Từ ga Tây Ninh đến trụ sở huấn luyện cách hơn 100 km, huấn luyện viên trưởng đã liên lạc sớm với tài xế xe buýt địa phương tới đón người.
Trên đường đi, mọi người lắng nghe bác tài dùng thứ tiếng địa phương không được chuẩn cho lắm nói chuyện với Vương Nam Phong về văn hóa ẩm thực và địa điểm tham quan ở đây.
Tống Ngưỡng nghe được một lúc thì tựa lên vai Lý Tầm ngủ thiếp đi.
Máy sưởi trên xe buýt hoạt động không được tốt lắm, vị trí cuối xe gần như không được hưởng tí hơi ấm nào.
Lý Tầm rút chăn lông từ trong balo ra khẽ khàng đắp lên cho cậu.
Hơn mười giờ đêm, cuối cùng xe buýt cũng đến sân huấn luyện.
Trợ giảng đứng dậy đầu tiên, lần lượt gọi từng vận động viên đang ngủ thiếp đi tỉnh dậy hết.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là những lá cờ Lungta(*) màu sắc sặc sỡ đang bay phấp phới trong gió, phần lớn những kiến trúc ở khu vực này là những tòa nhà một tầng san sát nhau, được xây dựa lưng vào núi, còn có cái nằm giữa sườn núi, từ góc nhìn trên cao hạ xuống có cảm giác cao thấp lộn xộn.
(*) Cờ cầu nguyện của các Phật tử, một trong các nét văn hóa của người Tây Tạng, có năm màu đại diện lần lượt là: vàng (đất),xanh(nước),đỏ (lửa),trắng (mây) và xanh dương (bầu trời).
Những tòa nhà phía xa lung linh huyền ảo như những chú đom đóm ẩn hiện trên núi, cùng tỏa sáng với những vì sao trên bầu trời.
Rời xa khỏi chốn thành thị hối hả náo nhiệt, xung quanh trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-va-chuc-vo-dich-deu-thuoc-ve-anh/2446417/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.