“Chưa buồn ngủ đâu.” Tống Ngưỡng vừa bật ra câu này thì quay đầu đối diện với ánh mắt của Lý Tầm, suy nghĩ một chút rồi đổi giọng: “Bây giờ thấy hơi hơi buồn ngủ rồi.”
“Vậy thì về đi ngủ.” Lý Tầm lấy áo khoác để trên ghế khoác lên cho Tống Ngưỡng, lại bị cậu cau mày đẩy ra.
“Em nóng!”
Chiếc áo rơi xuống mặt đất khiến chìa khóa phòng cũng văng ra khỏi túi áo.
Lý Tầm cúi người nhặt lên rồi nhét vào trong túi, phủi phủi áo rồi lại khoác lên cho cậu, “Bên ngoài lạnh lắm, em cứ khoác thêm vào đã, giơ tay lên nào.”
Tống Ngưỡng bất động, bả vai rũ xuống, trong miệng rầm rì lẩm bẩm: “Em khát nước, em muốn uống nước.”
Lý Tầm ngó nghiêng xung quanh, đồ uống bây giờ chỉ còn rượu mà thôi.
“Về phòng anh đun cho em, đun ngay bây giờ đây.
Em giơ tay lên nào, nhanh lên một chút, ngoan.”
Giọng anh rất nhẹ nhàng, cũng hết sức êm tai.
Tống Ngưỡng không chống cự được trước sự dịu dàng của anh, cúi gục đầu xuống dựa lên bả vai anh, mặc cho anh sắp xếp.
Dù vậy, mặc quần áo cho một người đang say rượu vẫn rất khó khăn, Tống Ngưỡng bị chạm vào eo và dưới nách vô cùng nhạy cảm, người co rúm lại cười khanh khách: “Buồn quá đi à.”
Lúc này Trương Kiều đặt chén rượu xuống đi qua, xắn tay áo lên, “Để em đỡ cậu ấy về luôn cho.”
“Vẫn là để tôi đi.” Lý Tầm mặt không đổi sắc nói: “Em ấy uống nhiều kiểu gì cũng sẽ nôn, còn say rượu nghịch ngợm, cậu không trị được em ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-va-chuc-vo-dich-deu-thuoc-ve-anh/2446419/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.