"Vậy cậu nói xem tôi tìm ai sẽ không hối hận?" Thiệu Minh Âm hỏi Lương Chân, "Lẽ nào tìm cậu?"
Lồng ngực Lương Chân khẽ dao động. Đôi ngươi thâm thúy thẳng tắp nhìn Thiệu Minh Âm, môi cậu khẽ mở ra, nhưng không phát ra âm thanh nào.
"Đùa cậu thôi." Thiệu Minh Âm đi về phía trước, cố ý đụng vào vai Lương Chân, "Bạn nhỏ, về nhà sớm một chút."
Lương Chân đứng không vững, cái đụng của Thiệt Minh Âm khiến cậu nghiêng sang một bên. Cậu lấy thân ngăn không cho Thiệu Minh Âm đi.
"Anh vừa nãy...," Lương Chân dừng một chút, cảm giác đầu lưỡi mình hơi thắt lại, "Lời anh vừa nói, là... có ý gì?"
"Làm sao?" Thiệu Minh Âm lui về sau một bước, nhìn Lương Chân, "Cậu thật sự muốn cùng tôi?" Anh nở nụ cười, "Tôi là cảnh sát, cậu dám không?"
"Có cái gì không dám?" Lương Chân ngước cổ, tính tình cậu dễ nóng nảy, càng khích cậu cậu lại càng muốn tranh cãi.
"Thật hay giả?" Thiệu Minh Âm hỏi, "Bạn nhỏ, cậu có kinh nghiệm sao?"
"Anh đừng xem thường tôi," Lương Chân vội nói, đàn ông bị nghi ngờ gì cũng không thể bị nghi ngờ thiếu kinh nghiệm ở phương diện này, thật quá mất mặt mà.
"Anh đi Lan Châu hỏi thăm một chút, Lương Chân tôi, người có biệt hiệu "rồng vàng nhỏ trên đường Mạch Tích Sơn", sao có khả năng không kinh nghiệm!"
"Ừm..." Thiệu Minh Âm ôm lấy dây lưng Lương Chân, tiếp tục lui về phía sau đến một cái phòng riêng, dù sao anh cũng "Uống say", say rượu loạn tính, coi như hợp tình hợp lý nhỉ.
"Vậy tôi kiểm tra xem rồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-vi-anh-vuot-nui-bang-deo/296770/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.