Trước khi Thiệu Minh Âm bưng vào trứng xào cà chua, Lương Chân vẫn luôn quy củ ở trong phòng. Điện thoại cậu đã hết pin nhưng phòng Thiệu Minh Âm không có cáp sạc phù hợp. Trước giờ Lương Chân không nấu ăn, vào bếp cũng không giúp được gì, vậy nên cậu dọn bàn ăn rồi ngồi ngay ngắn vào bàn. Nhà trọ của Thiệu Minh Âm rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, một nhà bếp và một phòng tắm, bàn ăn cũng dùng bàn gấp. Phần ngăn khói từ nhà bếp làm bằng kính trong suốt, Thiệu Minh Âm chỉ cần nghiêng đầu sẽ nhìn thấy Lương Chân đang ngơ ngác ngồi trên ghế nhỏ, một lúc lâu cũng không động người. Thiệu Minh Âm đẩy cửa phòng bếp, đi tới phòng ngủ bật TV và đặt điều khiển vào tay Lương Chân, để cậu xem TV trước.
Nấu mì xong, Thiệu Minh Âm di chuyển cái bàn vào phòng ngủ sáng và rộng rãi hơn so với ngồi ở lối vào. Thực ra anh rất ít khi dùng bàn ăn cơm, anh ở một mình nhiều năm như vậy, cứ nấu rồi trực tiếp ăn trong bếp là xong bữa. Nhưng hôm nay Lương Chân ở đây, hai người không thể chen chúc trong phòng bếp nhỏ hẹp nên anh dùng chiếc bàn này.
Thiệu Minh Âm bưng mì đến trước mặt Lương Chân rồi đưa đũa cho cậu. Lương Chân nhận lấy và nói "Cảm ơn anh", sau đó vùi đầu ăn.
Lương Chân ăn rất nhanh, cậu thực sự đói bụng, hơn nữa mì của anh rất ngon. Loại mỹ vị này khiến cậu nhớ đến ngày đó ngồi trong đồn công an ăn mì. Nhưng gia vị mì ăn liền phần lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-vi-anh-vuot-nui-bang-deo/296783/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.