Chờ Thiệu Minh Âm nghe xong hai cái beat kia, cơm trong bát cũng không còn ấm nữa. Anh hơi nhíu lông mày, nhưng trên mặt có ý cười, anh hướng Lương Chân lắc lắc đầu, có chút hoài nghi hỏi: "Thật sự là từ ngày đó cắt ra?"
Lương Chân thề son sắt gật gật đầu.
"Nó không giống với những gì tôi tưởng tượng." Thiệu Minh Âm nói, "Hoàn toàn khác, tôi đã nghĩ là..."
"Nói như thế nào đây", Lương Chân gãi đầu một cái, "Lúc đầu nghe lại tôi cũng thấy chênh lệch lớn, không phải về kỹ thuật hay âm nhạc, chính là... Chính là tôi cho rằng sẽ là kiểu phấn khởi sục sôi, nhưng kỳ thực ngoại trừ mười phút đầu tiên, giai điệu sau đó đều rất..."
"Rất ôn nhu."
Hai người đồng thanh nói, đánh giá tiếng đàn accordion và tiếng đàn ghita ngày đó, rất ôn nhu.
Lương Chân có chút ngượng ngùng: "Là anh ôn nhu, mình tôi sẽ không thể làm ra loại giai điệu này. Là anh đàn đến mức rất ôn nhu, sau đó tôi nắm bắt đi theo tiết tấu nhịp điệu đó."
"Có một phần do mẹ tôi từng dạy, tôi còn nhớ đại khái..." Thiệu Minh Âm hơi nghiêng đầu, rũ mắt liếm môi dưới, "Không nói cái này nữa."
"Vậy đừng nói." Lương Chân rất thức thời, "Thế nhưng nếu anh muốn nói, tôi tình nguyện ở nơi này nghe."
Thiệu Minh Âm cười, nhìn cậu thành khẩn như vậy, nói một tiếng "Được" thật dài.
"Có một việc tôi phải nói với anh." Lương Chân lúc này đã ăn gần hết bát, "Chắc chắn tôi sẽ viết lời cho hai cái beat này, chờ đến khi có buổi biểu diễn chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-vi-anh-vuot-nui-bang-deo/296801/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.