Thiệu Minh Âm đánh mắt sang chiếc giường gấp bên cạnh: "Người đã đi rồi, ngủ giường của cậu đi."
"Đó là giường của tôi, nhưng hôm nay tôi không ngủ ở đấy." Lương Chân đúng lý hợp tình, hùng hồn nói "Tôi mặc kệ, dù sao lúc ở ngoài cửa anh đã đồng ý với tôi, anh nói hôm nay tôi có thể ngủ giường lớn!"
Lương Chân nói xong, tiếp túc uốn éo người quấn chăn càng chặt hơn, tư thế này là liều mạng muốn ngủ ở giường lớn. Thiệu Minh Âm thấy không khuyên nổi, không tranh luận nữa: "Vậy được, tối nay tôi ngủ giường nhỏ."
Lương Chân:......
Lương Chân há miệng, vén lên chăn lên từ trên giường bò dậy, cậu mới chỉ cởi áo khoác thôi, trên người còn mặc quần dài và áo len. Cậu đứng dậy, hai chữ không vui viết rõ trên mặt: "Anh coi như là dỗ tôi một chút có được không."
"Lương Chân tháng sau cậu 20 tuổi rồi, sắp hai mươi mà còn ấu trĩ như vậy, còn cần người khác dỗ cậu?"
"Tôi không cần người khác, tôi..." Lương Chân cúi đầu, chống tay lên lưng sờ sờ áo len, giọng nói ngượng nghịu giống như không phải của cậu.
"Tôi chỉ muốn anh dỗ dành tôi."
Thiệu Minh Âm nghe được, nhưng anh không rõ có phải ý tứ mình nghĩ tới không, muốn để Lương Chân lặp lại lần nữa. Lương Chân đã xấu hổ đến hoảng loạn, khoát tay nói không nên nói thì hơn, sau đó miễn cưỡng ngoan ngoãn đi đến vị trí còn trống bên cạnh giường lớn, thành thạo mở giường gấp ra. Lương Chân ngồi trên giường, còng lưng cúi đầu, bộ dáng sống không còn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-vi-anh-vuot-nui-bang-deo/296812/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.