"Tôi nói với chị Triệu, đối tượng đến từ Lan Châu, người mà đang học nhạc tại Thạch Gia Trang đến Ôn châu tìm tôi, " Thiệu Minh Âm nói, "Đối tượng của tôi cần tôi."
Không khí dường như đọng lại, rõ ràng vừa rồi còn rất nóng, không biết tại sao, những lời này vừa nói ra làm nhiệt độ trong xe bất ngờ hạ xuống. Lương Chân chớp mắt liên tục, miệng há rộng không nói gì, cũng không dám nhìn Thiệu Minh Âm, cậu cúi đầu nhìn xuống, thoạt nhìn yên tĩnh và nhu nhuận mà trước đây chưa từng có.
Đèn xanh, Thiệu Minh Âm tiếp tục lái xe, sự im lặng kéo dài khiến anh thoát khỏi trạng thái khô nóng và không chân thực vừa nãy. Anh không đề cập đến chủ đề trước đó nữa không có nghĩa là anh hối hận, anh đã nói với chị Triệu như vậy. Nhưng ở trước mặt nói lại cho Lương Chân nghe, một người hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi như anh, nói với Lương Chân lời như vậy, anh thực sự ngượng ngùng.
Lương Chân, người được từng chữ rơi vào tai lại càng thẹn thùng hơn, từ vành tai đến dái tai đỏ như con tôm luộc. Ở Ôn Châu nhiều hải sản, Lương Chân ăn thịt dê thịt bò mà lớn lên nên lúc mới tới vùng đất này cậu không thích ứng được ẩm thực ở đây. Nhưng phải nói rằng một số loại cua, tôm biển quả thật rất ngon. Lương Chân bị kích thích đến nỗi tai đỏ lên không chỉ như tôm luộc, mà còn giống cả cua hấp.
"Ọt ọt——"
Lương Chân sờ lên bụng, Lương Chân đói bụng rồi.
Lương Chân ngẩng đầu, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-vi-anh-vuot-nui-bang-deo/296834/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.