Cuối cùng Lương Chân không thể đi Hàng Châu tham gia thi đấu "8 dặm Undergound" khu vực Chiết Giang. Lý do hết sức bất khả kháng, bởi vì hôm đó trùng với ngày thi cuối kì của cậu.
Phản ứng đầu tiên của Lương Chân là muốn xin nghỉ học. 30 vạn, 30 vạn đấy! Tuy nhiên, sau khi thương lượng với thầy hướng dẫn, cậu nhận ra tất cả giảng viên của các lớp tiếng Anh đều ở Ôn Châu. Sau khi học kỳ này kết thúc, cậu sẽ được chuyển sang một trường liên doanh khác ở Ninh Ba. Như vậy, cậu sẽ không có cơ hội thi lại.
Nhưng Lương Chân không thể buông tha cho 30 vạn. Tất nhiên lần này cậu muốn thử sức mình, chuẩn bị túi lớn túi nhỏ sẵn sàng đến Hàng Châu rồi. Cậu nằm sấp trên giường cầm điện thoại di động mua vé tàu, Thiệu Minh Âm bây giờ không nhìn nổi nữa, anh nhanh tay đóng màn hình ngay trước bước thanh toán tiền.
Trong tâm trí Lương Chân chỉ có 30 vạn, cậu mở khóa màn hình muốn tiếp tục mua vé. Thiệu Minh Âm lại tắt đi, hỏi cậu, cậu muốn làm gì với 30 vạn.
Lương Chân không hề do dự: "Đập lên người cha em."
Thiệu Minh Âm: "......"
"Em nghiêm túc em nghiêm túc, " Lương Chân không cười đùa cợt nhả nữa, "30 vạn để đóng học phí, chuyên ngành của em một năm hết hơn 10 vạn, vì thế em muốn đi Hàng Châu."
Nói xong, Lương Chân đã sẵn sàng để ấn vân tay chuẩn bị tiền trả. Hí hửng đang chờ xác nhận, đột nhiên ứng dụng đặt vé hiện lên một thông báo, nói rằng số dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-vi-anh-vuot-nui-bang-deo/296843/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.