Cho đến hôm nay, Lương Chân vẫn luôn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên cậu giới thiệu quê hương của mình với người khác. Khi đó Lương Chân lớn như Cao Vân Tiêu bây giờ, cậu theo cha mình đến Bắc Kinh bàn chuyện làm ăn. Bọn họ đi đến Thiên An Môn, chẳng mấy chốc đã có người mang theo máy ảnh hỏi hai cha con có muốn chụp ảnh kỉ niệm không.
Lương Chân bảy tuổi đã rất có cá tính, cậu chướng mắt kiểu chụp chân dung phong cảnh rập khuôn nghìn bức như một. Thế nhưng những bức ảnh này có thể lấy ngay tại chỗ, bạn nhỏ Lương Chân muốn có được ảnh chụp cùng với cha mình càng sớm càng tốt, vì vậy cậu nhanh chóng nghe theo lời nhiếp ảnh gia giơ ngón tay cái hoặc giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V. Sau khi nhận được ảnh chụp, có một vị khách hỏi Lương Chân là người nơi nào, Lương Chân đã nói hai cha con cậu đến từ Lan Châu.
"Lan Châu à..., " Lương Chân vẫn nhớ rõ giọng điệu của người nọ lúc đó, "Là Lan Châu nổi tiếng với mì sợi phải không.... "
Thời điểm bạn nhỏ Lương Chân nghe được câu này, thật ra cậu muốn phản bác, muốn nói không phải mì sợi Lan Châu Lan Châu, mà là mì thịt bò Lan Châu. Đó là Lan Châu, nơi có sông Hoàng Hà, có cầu Trung Sơn, có công viên Bạch Tháp Sơn. Nếu nói đến những biểu tượng tượng trưng cho những nơi này, Lương Chân có thể nói ba ngày ba đêm, nhưng Lương Chân sẽ không nói mọi người có thể đi hết những nơi này trong ba ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-vi-anh-vuot-nui-bang-deo/296867/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.