Trước khi Lương Sùng Vĩ quay về Lan Châu, Lương Chân đã mời cha cậu dùng bữa tại một khách sạn Trung Quốc ở quận Lộc Thành.
Nếu đã đến Ôn Châu, cho dù không quen đồ ăn ở đây cũng nhất định phải nếm thử hải sản Đông Hải. Vì vậy hai cha con người Lan Châu sau khi gọi hai phần hải sản vẫn kêu nhân viên phục vụ mang thêm hai món thịt bò và thịt cừu.
Thiệu Minh Âm cũng có mặt trong bữa cơm đó. Anh không sinh ra ở vùng biển, cũng không thích hải sản, nhưng tuân theo nguyên tắc không lãng phí, khi kết thúc anh vẫn đóng gói tôm cua cá mang về, có ý định ngày mai làm mì sẽ cho vào. Sau bữa ăn, ba người không trò chuyện gì nhiều, nhưng trước khi Lương Chân tính tiền, Lương Sùng Vĩ đã đề cập đến việc về nhà đón Tết Nguyên đán.
"Ông nội con cũng muốn gặp Thiệu Minh Âm, " Lương Sùng Vĩ nói một cách bình tĩnh, "Tháng hai năm sau trở về đi".
Lương Chân lập tức vui vẻ: "Đây là cha nói đấy, đừng đổi ý!"
"Là ta nói", Lương Sùng Vĩ nhìn bộ dạng kích động của con trai, khóe miệng hơi nhếch lên, "Về nhà cùng ăn cơm tất niên."
"Được——" Lương Chân đang định nói đồng ý, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, "Được" biến thành "Nhưng mà".
"Nhưng mà tháng hai chúng con dự định đến Thạch Gia Trang".
"Cũng không nhất thiết phải đến Thạch Gia Trang, " Thiệu Minh Âm nói, "Ông nội trong nhà chắc chắn rất nhớ em, có kì nghỉ em nên quay về sớm một chút".
"Như vậy sao được, " Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-vi-anh-vuot-nui-bang-deo/711551/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.