Từ khi lên đại học, cạn cùng phòng ưu ái tặng cho tôi biệt hiệu “Lơ mơ”. Mà đúng là tôi lơ mơ thật, lên lớp quên mang sách, tan học quên cầm cặp, lúc đi ăn cơm thì quên thẻ, ra khỏi nhà thì quên chìa khóa, mấy cái này cũng coi như tạm chấp nhận, nhưng đau khổ nhất chính là tôi không nhớ được tất cả các chữ số Ả Rập.
Action 1
Tôi thường không nhớ các ngày lễ kỷ niệm, quên ngày cầu hôn, quên ngày kết hôn, quên lễ tình nhân, mấy thứ này đều không vấn đề gì vì dù sao thường ngày Kẻ phiền phức cũng rất bận, phải tiếp khách nhiều, không có thời gian ở bên cạnh tôi đón mừng, chỉ có điều tôi luôn quên sinh nhật của Kẻ phiền phức.
Thế cho nên năm đầu tiên yêu nha, hắn nói: “Em quên sinh nhật anh.”
Yêu nhau năm thứ hai, hắn lại nói: “Em đã hai lần quên sinh nhật anh.”
Yêu nhau năm thứ ba, hắn lại nói: “Em liên tiếp ba lần quên sinh nhật anh.”
Yêu nhau năm thứ tư, cuối cùng hắn đã khôn ra nhiều, không còn ngốc nghếch đợi niềm vui bất ngờ nữa, mới qua tháng Chín, hắn bắt đầu lải nhải:
“Còn hai mươi ngày nữa là sinh nhật anh.”
“Ngày mai là sinh nhật anh đấy!”
“Hôm nay là sinh nhật anh.”
Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, phát cáu lên: “Anh thật là phiền phức!”
Kẻ phiền phức: “…”
Đúng là đáng ghét, người ta muốn tặng cho hắn một niềm vui bất ngờ mà!
Action 2
Theo như đám bạn dồi dào kinh nghiệm nói thì nền tảng kinh tế sẽ quyết định kiến trúc thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-von-thich-co-doc-cho-den-khi-co-anh/519723/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.