Sáng ngày thức dậy, mông ê ẩm!
Ủa mà, hôm nay là t2, ngày nào nó cũng cài báo thức, cơ mà hình như hôm nay báo thức chưa reo thì phải, hay mình dậy sớm nhỉ?
Tự hỏi, tự lắc đầu, không thể nào, mặt trời ngoài cửa đã qua mông mấy sào từ lâu!
Vớ tay tìm cái đthoai xem giờ và dường như k tin vào mắt mình:
11H58!!! TRƯA a!
Huhu, giờ có mà khóc cũng k xong, đi học cũng lại càng chả kịp a!
Thôi thì lo cho cái bụng trước đã nha, mông đau muốn chết, bụng đói rã rời, lếch cái thân đi tìm đồ ăn cái đã rồi tính tiếp!
Mới vừa bước xuống tới phòng ăn thì nó cũng thấy chị lạch cạch mở khóa bước vào nhà.
- Chị, mới đi dạy về hả? ( cái này là hỏi thừa, lớp nó nay có môn chị mà!)
- Ừ! * chị nhìn nhìn*. Mà đừng nói với tôi bây giờ mới thức nhe!?
- Dạ * cười bẽn lẽn*
- Giỏi quá mà! Qua ăn sáng đi cô nương!
- Dạ, thôi e ăn nha!
Trên bàn thức ăn nấu sẵn, bánh mì, ốp la pate lúc sáng chị có làm để cho nó. Nó lót tót qua bàn cầm bánh mì lên ăn.
- Ừ ăn đi lát lên tôi cho ăn đòn tiếp tội trốn học.
Chị nói nghe có vẻ là nghiêm túc
Miếng bánh mì đầu tiên của ngày mới k nuốt qua khỏi cổ, nghe 2 chữ " bị đòn tiếp" mà nó quắn cả lên
- Hu...a, chị, em đâu có cố ý đâu! E ngủ quên mà, lúc sáng chị đi dạy sao hok kêu e giùm e, hôm qua chị đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-yeu-chi-co-a/411217/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.