4
Vị thám tử không bình luận gì về lời cô, cũng chẳng mua cà phê.Emma cũng không để tâm.Cô tiễn ánh mắt theo bóng dáng anh chàng xoăn cao kều rời quán.
Ôi… thật là xui xẻo.Một gã thợ sửa ống nước lực lưỡng đang vác cả bó đường ống, chuẩn bị nhét vào xe, suýt chút nữa thì quật thẳng vào mặt vị thám tử.Anh ta né nhanh nhẹn, nhưng không may, ngay dưới chân lại có một vũng nước.Đôi giày da bê non thủ công đắt đỏ lập tức chịu thảm kịch “chìm trong biển nước”.
Emma chớp mắt, chuyện này không thể trách cô được nhé!
“Ờ… thưa quý cô, cô nghe được tôi nói không?” Cô tiện tay đeo một chiếc tai nghe bluetooth, như vậy nếu lỡ buột miệng nói chuyện, người ngoài nhìn vào cũng không nghi ngờ.“Lance, nhường chỗ cho vị quý cô này ngồi đi.”
Bởi một quý cô không đầu , còn bị mổ bụng moi ruột , chắc chắn cần nhiều chỗ hơn để ngồi. Chỉ thấy cái xác nữ không đầu xoay lại, đi thẳng về phía bàn cà phê. Một cú tính toán sai khoảng cách, nó xộc ngay vào bàn, cái hốc ngực máu me lổn nhổn phóng đại ngay trước mặt Emma, xuyên qua cả tách cappuccino của cô… Cái này thì không thể nhịn.Emma ngửa cổ uống ừng ực hết sạch tách cappuccino. “Thưa cô… rốt cuộc cô gặp chuyện gì vậy?” Emma không biết nên nhìn vào đâu.Mắt thì tìm không thấy, mà nhìn ngực thì… hơi kỳ. Cô dứt khoát cầm lấy tạp chí, giả bộ vừa đọc vừa nói chuyện điện thoại. “Hu hu hu… tôi bị một tên khốn giết hại! Lúc tôi chạy bộ, hắn tới hỏi đường rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/emma-va-nhung-vi-khach-vo-hinh/2904033/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.