15
Anh chàng thám tử tóc quăn khẽ nhếch môi cười, bắt đầu đưa ra lập luận của mình:
“Cuộc gọi vừa nãy anh ta nhận được là tin báo về một vụ tai nạn xe. Cúp máy xong, anh ta cứ mân mê một chiếc đồng hồ quả quýt bằng đồng. Chiếc đồng hồ cũ nhưng được giữ gìn rất tốt, bên trong có ảnh gia đình – rõ ràng là ảnh chụp chung với cha mẹ. Vụ tai nạn hẳn liên quan đến họ. Anh ta gọi toàn những món đặc sản của quán Trung – đậu phụ Tứ Xuyên, thịt heo xào ớt xanh, thịt ba chỉ kho lại – nhưng lại không hề động đũa. Rõ ràng anh ta đã đau buồn đến tột cùng…”
“Những điều đó thì tôi hiểu, đều có thể suy ra từ dấu vết. Nhưng làm sao anh biết cha mẹ anh ta – dưới dạng hồn ma – đang ngồi cạnh anh ta để nói chuyện? Anh đâu có thấy được.” Emma tò mò hỏi.
“Tôi đoán đấy.”
“Hả?”
“Cô vừa rồi liên tục liếc mắt về phía đó, thỉnh thoảng còn rưng rưng như thể nghe thấy lời thoại cảm động. Dựa vào chuyển động rất nhỏ trong đồng tử, tôi đoán ở đó có hai người. Kết hợp với biểu hiện của anh ta, suy ra có hai người ngồi hai bên anh ta. Tự nhiên đó chính là cha mẹ.” Giọng nói trầm thấp, giàu nhạc tính, dồn dập như tiếng đàn cello cất lên.
“Anh vừa nói gì? Anh biết gọi hồn à?”
Emma còn chưa kịp phản ứng thì nhân vật chính – người mà cô và Holmes đã bàn luận nãy giờ – đã đứng dậy bên bàn, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/emma-va-nhung-vi-khach-vo-hinh/2904043/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.