Ông Woodhouse thích giao tế xã hội theo cách của riêng ông. Ông rất thích tiếp đãi bạn bè tại nhà. Do nhiều nguyên nhân gộp lại, do ông sống lâu đời ở Hartfield, do lòng nhân hậu của ông, do gia sản giàu có của ông, ngôi nhà của ông và cô con gái của ông, ông có thể nắm quyền kiểm soát những chuyến viếng thăm của nhóm nhỏ bạn bè ông, theo ý ông muốn. Ông ít giao tiếp với những gia đình ngoài nhóm nhỏ này. Tính ghét giờ giấc vào đêm khuya và tụ họp đông đúc khiến cho ông khó làm bạn với nhiều người trừ khi họ đến với ông theo những điều kiện ông đặt ra. May mắn cho ông là Highbury kể cả Randalls trong cùng giáo xứ, và tu viện Donwell ở giáo xứ kế bên do anh Knightley cai quản cũng có cùng nhận thức . Nhiều lần, sau khi Emma thuyết phục, ông chọn vài người có tư cách tốt nhất đến ăn tối với ông, nhưng ông vẫn thích những buổi tụ họp khi trời tối. Trừ khi ông tưởng tượng ra mình không hợp với người đối diện, nhiều buổi tối Emma phải sắp bàn chơi bài cho ông.
Nhờ mối quan tâm chân thật và lâu dài, gia đình Weston và anh Knightley, thêm anh trai trẻ độc thân Elton dù anh không muốn, có vinh dự được ông Woodhouse tiếp đãi để đổi một buổi tối trống trải cô đơn thành khung cảnh sang cả, cùng với nụ cười của cô con gái thân yêu.
Sau đấy là đến ván bài thứ hai, trong số những người có đủ tư cách nhất để chơi là bà Bates và chị Bates cùng với bà Goddard
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/emma/2089234/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.