Khó có ai hạnh phúc trên đời hơn Isabella, khi trong chuyến về thăm Hartfield ngắn ngủi mỗi buổi sáng dắt năm đứa trẻ đi thăm những người quen cũ, rồi buổi tối kể lại cho bố và em gái nghe. Cô không ước muốn gì hơn, ngoại trừ là mong thời gian đi chậm lại. Đấy là chuyến về thăm nhà thật vui – vẹn toàn vì quá ngắn ngủi.
Vào buổi tối, họ ít bận bịu với bạn bè hơn là buổi sáng, nhưng không thể tránh được một bữa ăn tối ở nơi khác. Ông Weston không chấp nhận lời từ chối, tất cả phải đến dùng bữa ở Randalls một ngày dù là dịp lễ Giáng Sinh. Ngay cả ông Woodhouse cũng được thuyết phục là nên chấp nhận chia sẻ thời gian của gia đình.
Đáng lẽ ông có thể viện cớ khó khăn trong việc di chuyển, nhưng do lẽ cỗxe của gia đình con gái ông đang ở Hartfield, ông chỉ có thể đặt một câu hỏi đơn giản để được giải quyết dễ dàng, Emma cũng không mất thời giờ nhiều thuyết phục ông là còn dư một chỗ cho Harriet.
Chỉ có ba người: Harriet, anh Elton và anh Knightley là được mời thêm – giờ giấc đã được ấn định là đầu buổi tối, số người tham dự là nhỏ. Những thói quen và ý thích của ông Woodhouse được dọ hỏi cặn kẽ.
Buổi tối trước sự kiện quan trọng (đấy là sự kiện rất quan trọng đến nỗi ông Woodhouse chấp nhận lời mời vào ngày 24 tháng Mười Hai) có Harriet đến chơi ở Hartfield. Cô đã trở về nhà với cơn cảm lạnh khó chịu đến nỗi nếu không vì có bà Goddard chăm sóc tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/emma/2089244/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.