Bản chất nhân loại thường tỏ ra thuận lợi với người ở trong tình huống đáng quan tâm, thế nên khi một thanh niên hoặc kết hôn hoặc qua đời thì chắc chắn được bàn tán với nhiều thiện cảm.
Không đầy một tuần sau khi tên cô Hawkins được nói đến ở Highbury, bằng cách này hay cách khác người ta đã biết được cô có mọi đặc tính về thể chất và tinh thần đáng ca ngợi: xinh xắn, phong nhã, thành đạt, và hoàn toàn dễ mến. Thế nên khi anh Elton quay về với triển vọng hạnh phúc của mình và loan truyền chân giá trị của cô, anh không còn gì phải nói nhiều ngoại trừ cho biết tên thánh của cô và loại nhạc cô thường chơi.
Anh Elton trở về, một con người rất hạnh phúc. Anh đã bị khước từ và xấu hổ - não nề trong một vọng tưởng rất lạc quan sau một chuỗi sự kiện khiến anh nghĩ như là được khích lệ mạnh mẽ, và không chỉ mất một thiếu nữ sáng giá mà còn thấy mình bị hạ xuống mức thấp. Anh đã ra đi mà cảm thấy ê chề sâu sắc. Rồi anh trở về sau khi đã kết ước với một người khác – một người dĩ nhiên là đáng giá hơn người đầu, như trong những tình huống mà cái được luôn nhiều hơn cái mất. Anh trở về với tâm trạng vui vẻ và tự mãn, hăng hái và bận rộn, không màng gì đến cô Woodhouse, và thách thức cô Smith.
Ngoài lợi điểm về vẻ đẹp toàn hảo và chân giá trị, cô Augusta Hawkins còn có một gia sản vài nghìn bảng nếu luôn được phóng đại thành mười nghìn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/emma/2089260/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.