Phòng gia đình nơi họ bước vào có không khí yên tĩnh. Không thể làm công việc thường lệ, bà Bat4es thiu thiu ngủ bên lò sưởi. Frank Churchill ngồi ở chiếc bàn gần đấy, đang chăm chỉ bận rộn với cặp kính của bà.
Còn Jane Fairfax đang đứng quay lưng về phía hai người, mải mê với chiếc dương cầm của cô.
Tuy nhiên, dù đang bận rộn, gương mặt anh trai trẻ vẫn tỏ ra vui khi gặp lại Emma. Anh nói với giọng nhỏ nhẹ;
Thật là vui khi cô đến mười phút sớm hơn tôi dự kiến. Cô thấy tôi đang cố tỏ ra hữu ích; xin cho tôi biết tôi sẽ thành công.
Chị Weston nói:
Cái gì? Anh chưa xong à? Anh không thể sinh sống bằng nghề thợ bạc theo cách này.
Tôi không làm việc liên tục. Tôi giúp cô Fairfax điều chỉnh chiếc đàn; nó bị chông chênh vì tôi nghĩ được đặt trên sàn nhà không bằng phẳng. Bà thấy đấy, chúng tôi lấy giấy để chêm một chân. Bà rất tử tế mà nghe thuyết phục để đến đây. Tôi đã e bà phải vội về nhà.
Anh xoay sở để chị ngồi bên anh, tìm chiếc bánh nướng nhân táo ngon nhất cho chị, cố tạo cơ hội cho chị giúp đỡ hoặc cố vấn công việc của anh, cho đến khi Jane Fairfax sẵn sàng ngồi lại với chiếc đàn. Emma nghĩ Jane Fairfax chưa sẵn sàng vì lý do hồi hộp, vẫn còn xúc động vì mới nhận chiếc đàn không lâu, và cần thời gian để thể hiện tài năng trên chiếc đàn mới. Emma thương hại cho Jane dù là vì lý do nào, nhưng quyết không bỉêu lộ cảm nghĩ của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/emma/2089276/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.