Emma tiếp tục tin rằng mình đã yêu, ý nghĩ của cô chỉ thay đổi ở chỗ tình yêu này sâu đậm đến mức nào. Ban đầu cô nghĩ đấy là nồng nàn, rồi sau đấy cho rằng chỉ là thoáng qua. Cô rất vui khi nghe Frank Churchill nói chuyện, và vì anh , càng cảm thấy vui hơn bao giờ khi gặp hai vợ chồng Weston. Cô thường nghĩ về anh và nôn nóng dctin của anh qua một lá thư để được biết anh ra sao, tinh thần anh như thế nào, bà bác bệnh tình ra sao và liệu anh có cơ hội trở lại Randalls vào mùa xuân hay không . Nhưng mặt khác, cô không thể tự nhận mình đang buồn hoặc , sau ngày đầu tiên , đang chán làm việc. Cô vẫn có vẻ bận bịu và vui tươi. Dù anh là người dễ mến, cô vẫn có thể nhận ra khuyết điểm của anh. Hơn nữa ,dù có nghĩ nhiều đến anh, và khi cô ngồi vừa làm việc vừa suy nghĩ ra hàng nghìn cách thức để tiếp tục và chấm dứt mối tình, mường tượng những mẩu đối thoại vui,và vẽ vời những bức thư đầy tình cảm – sau mỗi một việc kết luận của cô là vẫn muốn từ khước anh. Tình yêu giữa hai người sẽ hạ xuống mức tình bạn. Mọi ý tình trièu mến và thu hút là để đánh dấu sự chia tay giữa hai người , nhưng họ vẫn phải chia tay. Khi nghĩ về điều này, cô chợt nhận ra mình đã không thể yêu sâu đậm, bởi vì dù cho đã có chủ định không bao giờ sống xa ông bố, không bao giờ kết hôn, một tình yêu mãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/emma/2089281/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.