Một buổi sáng ít ngày sau cuộc phiêu lưu, Harriet đến thăm Emma với một cái gói nhỏ trên tay. Sau một chút do dự, cô bé bắt đầu:
Chị Woodhouse, nếu chị rảnh rỗi, em có chuyện này muốn kể cho chị nghe như là một lời tự thú, và rồi vụ việc sẽ chóng qua.
Emma rất ngạc nhiên, nhưng yêu cầu cô bé nói ra. Cộng thêm vào câu nói, Harriet lộ vẻ nghiêm túc khiến Emma chuẩn bị tinh thần cho chuyện gì đấy khác thường.
Harriet tiếp:
Em có bổn phận – và cũng có ý muốn – không giấu giếm gì với chị về chuyện này. Khi em thấy vui mà thay đổi thành một con người khác theo một khía cạnh, lẽ tự nhiên là chị sẽ hài lòng nếu biết thế. Em không muốn nói quá mức cần thiết. Em quá xấu hổ vì mình đã nản chí, và em nghì chị hiểu cho em.
Emma nói:
Đúng, chị mong là chị hiểu em.
Harriet nói một cách nồng ấm:
Làm thế nào mà trong thời gian dài em đã vọng tưởng! đấy như là một cơn điên rồ! bây giờ em không thấy có gì đặc biệt nơi anh ấy, em không màng có được gặp anh ấy hay không – trong hai điều thì em thà không gặp anh ấy – và thật tình là em muốn đi đâu đấy để xa lánh anh. Nhưng em không hề ghen tức với vợ anh ấy, em không nguỡng mộ hoặc đố kỵ với cô. Em nhìn nhận là cô ấy rất quyến rũ và còn hơn thế nữa, nhưng em nghĩ cô ấy là người cáu bẳn và khó thương. Em sẽ không bao giờ quên ánh mắt của cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/emma/2089301/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.