Mẹ anh lườm anh rồi đi lên lầu. Vũ Quân ngơ ngác nhìn theo sau, vẫn đang tự hỏi bản thân rốt cuộc đã chọc gì đến mẫu hậu điện hạ.
Sáng bị mẹ bỏ đói nên anh hậm hực đến công ty. Vừa mới ngồi vào chô đã gọi cho Mộc Diệp.
"Thư kí Mộc đi mua đồ ăn cho tôi."
Mộc Diệp chau mày tỏ vẻ không hài lòng. Cô là thư kí chứ đâu phải người hầu. Nhưng mà thôi cũng đành phải nhịn cho êm chuyện.
Sau khi mua cơm về cô đem vô cho anh, định quay đi thì anh lại gọi với lại.
"Hôm qua em với mẹ tôi đã nói chuyện gì vậy?"
Vũ Quân tay vừa bóc hộp cơm ra vừa nói. Anh không biết rốt cuộc hôm qua hai người đã nói gì mà mẹ anh sáng nay lại tàn nhẫn với anh như vậy.
Cô nhớ đến hôm qua lại thấy buồn cười nhưng mà vẫn quay lại nhìn anh với sự giả tạo "Tôi không có nói chuyện gì với bác ấy hết. Là bác ấy tự nói cho tôi."
Anh bộng ngẩng đầu lên nhìn cô "Mẹ tôi nói gì?"
Mộc Diệp không nhịn được liền tủm tỉm cười "Nói xấu anh chứ còn gì nữa. Mà chủ tịch này, tôi không ngờ anh lại có sở thích biếи ŧɦái như vậy."
Vũ Quân nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy bản thân có thứ gì xấu nên cũng không nghĩ gì quay xuống ăn cơm. Anh chỉ bâng quơ hỏi một câu "Sở thích gì chứ."
"Không mặc gì đi ngủ!"
"Phụt!"
Cơm ở trong miệng anh bỗng bay ra tứ tung. Mộc Diệp đúng đằng xa chỉ biết che miệng cười.
Vũ Quân thấy bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/end/540423/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.