Trên đỉnh núi có một nhà hàng tự phục vụ rất to, nhà trường đã đặt trước từ sớm, khi nhóm Bùi Y Y đi vào thì đã có học sinh ăn uống xong xuôi.
Bùi Y Y ham ăn, suốt đường đến đây đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt, lúc này ăn cơm lại lấy một mâm đầy ắp đồ ăn. Thế này còn chưa đủ, cô còn muốn đi lấy nữa, Bùi Thông giữ cô lại: "Mẹ bảo anh canh chừng em."
Cô sắp sửa tốt nghiệp rồi, sau đó là thi cấp chín, tháng ba năm tới còn thi nghệ thuật. Vốn là ngày thường Chu Thu Vũ cũng xót cô học hành vất vả, mắt nhắm mắt mở không kiểm soát lắm, nhưng không kiểm soát là quá đáng ngay.
Một phần thịt kho đông pha, thơm tới nỗi Bùi Y Y muốn chảy nước bọt ra ngoài.
"Anh à, em đói."
Bùi Thông ngẫm nghĩ rồi rụt tay về, căn dặn cô: "Lát nữa phải leo núi nhiều chút, đừng để bị đánh rớt vì hình thể."
"Em biết rồi." Bùi Y Y ôm lấy cái đĩa chạy đi.
Cả đoàn người gặp nhau trên đường đến nhà hàng, lúc này mỗi người bưng theo đồ ăn của mình trở về ngồi xuống, Trâu Diễn nhìn một lượt, nói: "Thẩm Lộ, cậu ăn quá ít luôn."
Phần ăn như con mèo, chả trách sao ốm vậy, giọng nói chuyện luôn luôn nhỏ tí ti.
"Ừ, tớ trước nay không ăn quá nhiều."
Nghe bọn họ nói chuyện, Bùi Y Y nhét một cục thịt vào miệng, còn không quên chào hỏi người khác: "Các cậu ăn không đủ thì tớ có thể đi lấy giùm các cậu."
Giữa lúc nói chuyện, lại có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/eo-thon-diem-duu-tu/506916/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.