Đêm tối rất đẹp, muôn vàn màu sắc chiếu rọi trên mặt đất, cực kỳ giống như pháo hoa nổ bung ra.
Bùi Y Y nhìn một hồi lâu rồi mới thu hồi tầm mắt, nói với Thẩm Ý: "Nếu như có thật nhiều sao thì còn đẹp hơn pháo hoa biết bao nhiêu lần."
"Thành phố càng rộng, ánh sao càng mờ." Thẩm Ý dắt tay Bùi Y Y đi về phía trước, "Nếu em muốn ngắm sao, sau này anh dẫn em đi, non xanh nước biếc, thảo nguyên thoáng đãng, chỗ nào anh cũng dẫn em đi."
Trong lòng Bùi Y Y lan tràn niềm yêu thích trước nay chưa từng có, "Thẩm Ý à, hôm nay anh không giống như bình thường.”
"Không giống chỗ nào?"
"Ừm..." Có một số thứ Bùi Y Y nói không rõ ra được, "Thì là... Trước đây anh sẽ không nói với em mấy lời này."
Thẩm Ý cười cười, "Lúc trước anh cũng đâu biết em thích mấy thứ này."
Bùi Y Y thật thích cảm giác này, rất hy vọng con đường đi từ nhà Thẩm Ý về nhà mình có thể dài thêm một chút, dài thêm một chút nữa, bọn họ có thể dắt tay nhau thật là lâu.
"Bùi Y Y, anh mua kem cho em, vị dâu tây có được không?"
Bùi Y Y giật mình, nói: "Em đâu có muốn ăn kem chứ." Đã vậy bây giờ buổi tối gió hiu hiu, ăn kem thấy hơi lạnh."
"Đột nhiên rất muốn mua cho em ăn."
Thẩm Ý đi vào một cửa hàng tiện lợi ngay bên đường, nhanh chóng cầm một cây kem vị dâu đi ra, anh tỉ mỉ xé mở túi giấy bọc phía trên của cây kem rồi mới đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/eo-thon-diem-duu-tu/506923/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.