Trước giờ tan học vào hôm qua, Thẩm Ý đã giao cho Bùi Y Y ba bài tập lớn, tối về nhà Bùi Y Y đều làm đúng hết. Lúc này Thẩm Ý lại giao cho Bùi Y Y hai bài nữa, chỉ sửa đề bài, còn công thức cần dùng thì vẫn là công thức trước đó, nhưng vừa mới thay đổi một cái, Bùi Y Y lập tức không biết làm.
Lúc thì cô vò đầu, lúc thì bứt tai, sau khi được Thẩm Ý nhắc nhở cô mới miễn cưỡng làm được một chút, rồi lại chống đầu bắt đầu ngủ gật.
Sao Thẩm Ý có thể để cô ngủ được, anh ra sức lay người cô, “Bùi Y Y, em làm xong bài tập chưa mà đã ngủ rồi hả?”
Vì quá mệt quá buồn ngủ, mí mắt của Bùi Y Y díu hết lại, cô xoa mặt mình để tỉnh táo lại, không quên oán thán: “Không phải uống thuốc thì thôi, việc gì anh phải giận dỗi chứ? Em đã mệt lử rồi mà anh còn không cho em ngủ.”
“Sao anh lại phải giận nhỉ?” Thẩm Ý véo mạnh vào má cô, “Em mà không học thì không thể lên đại học cùng anh. Thế thì không được anh làm cho la oai oái mỗi ngày rồi. Nói như vậy, em hiểu được chứ?”
Anh không làm Bùi Y Y cũng la oai oái, “Đau đau đau...” Cô tỏ vẻ đáng thương cầm điện thoại lên kiểm tra mặt mình, “Đỏ lên rồi này, cái má mịn
như lòng trắng trứng bị anh bóp mất hết rồi.”
“Mau làm đi.” Thẩm Ý thu mất điện thoại của cô, vắt chân ngồi bên cạnh nghiên cứu lọ tinh dầu thần kỳ Ấn Độ.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/eo-thon-diem-duu-tu/506985/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.