Editor: Trà Đá.
Giọng nói của Lục Trì rất nhỏ.
Lồng ngực anh đập mạnh, gò má Đường Nhân áp vào ngực anh cho nên cô nghe rõ từng tiếng, từng tiếng tim anh đập như mái chèo thuyền tiến thẳng vào nội tâm cô.
Đường Nhân lại hỏi: “Sao cậu đột nhiên…”
Đúng ra Lục Trì phải xấu hổ mới đúng, ngày xưa hai người chỉ dám lén lút hôn trộm, trước kia còn đứng ở chỗ cầu thang tối đen như mực nữa.
Hôm nay anh lại dám hôn cô trước mặt đông người như vậy, cô đột nhiên muốn khoe với bạn cùng phòng hi hi.
Anh khiến cô có cảm giác sảng khoái khó hiểu.
Lục Trì bị cô hỏi, anh lại quay trở lại như ngày thường, đột nhiên có chút mất tự nhiên, ánh mắt lơ đãng, nhỏ giọng nói: “…Phần thưởng đó.”
Hả, là phần thưởng sao.
Đường Nhân hình như phát giác ra được gì đó, không hỏi lại nữa, chỉ cười rồi hôn lên gò má anh một cái: “Tớ chơi hay không?”
Lục Trì nhẹ nhàng gật đầu. Cô chơi rất xuất sắc, khi đó cả khán đài reo hò như phát điên, hai người ngồi phía sau anh còn nhiệt tình giải thích, mở miệng câu nào cũng nói về cô.
Lục Trì đột nhiên cúi đầu, ánh mắt anh rơi trên hai cánh tay trần truồng của cô, có chút không thích.
“Đường Nhân, mau tới đây, lên lãnh thưởng nè!” Sau lưng truyền đến tiếng Trương Viện la lên.
Đường Nhân đứng thẳng người lên, ôm mặt anh nói: “Ngoan ngoãn chờ tớ, tớ đi một chút rồi hai đứa cùng về chung ha.”
Lục Trì gật đầu, sau khi đợi cô xoay người đi, anh mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/eo-thon-nho/993715/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.