Một người ở trong, một người ở ngoài. Một cao một thấp, hài hòa ngoài ý muốn.
Cho đến khi đi được một khoảng cách nhất định, rốt cuộc Triệu Như Băng vẫn không nhịn được quay đầu lại xem, còn có thể thấy khuôn mặt cong cong của Đường Nhân trên cửa kính.
Nghĩ lại vừa rồi bộ dạng nhướn mày của cô ta giống như đang tự làm với chính mình vậy.
Triệu Như Băng giống như đang tự khiêu khích bản thân, cô ta cắn cắn môi dưới.
“Như Băng, cậu làm sao đấy?” Sau lưng một nữ sinh vỗ vào bả vai của cô ta: “Về lớp ngay đi.”
Triệu Như Băng hoàn hồn: “Tớ biết rồi.” Cô ta nhìn lần nữa rồi mau chóng rời đi.
Chuông vào học vừa đúng lúc vang lên.
“Áo…. Đồng phục…” Lục Trì đặt bút xuống, hai đầu lông mày có chút rối rắm: “Giặt sạch… Sạch rồi trả… Trả lại cho tớ.”
Đường Nhân híp mắt: “Được, Trì Trì.”
Nghe thấy câu này, Lục Trì lập tức vội vàng rời khỏi lớp 14, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng học còn cãi nhau ầm ĩ, anh dựa vào ghế.
Nhíu mày, sờ sờ lỗ tai với vẻ mặt tự nhiên, cảm giác nóng rực truyền đến đầu ngón tay, lan tràn đến ngực.
Giống hệt như lời cô nói…
~
Lục Trì vừa rời đi, Đường Nhân lập tức khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt.
“Ô ồ.” Tô Khả Tây liếc cô: “Gạt người ~ Tớ không biết là cậu còn biết làm nũng đấy nhé? Giọng nói vừa rồi thật khiến cho lòng người tan chảy.”
Đường Nhân lạnh nhạt mở miệng: “Bởi vì không gặp đúng người thôi.”
Tô Khả Tây chân thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/eo-thon-nho/993803/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.