Ngay tại thời điểm Eothur đang tận hưởng bầu không khí âm nhạc của sự tạo hóa. Ở một con thuyền đâu đó đang nằm trên bến cảng, trong một khoang thuyền u ám, nơi mà chỉ hiện lên chút tia nắng thông qua những khe gỗ nhỏ hẹp, cùng với đó là hương vị mốc meo của gỗ, chúng tràn ngập khắp các khoang hầm dưới con thuyền đã lâu đời.
Trong những tia sáng lẻ loi ấy, một tia nắng vô tình chiếu lên một khuôn mặt của người đàn ông, chính xác là bên má. Hiện lên là một vết sẹo dài, như một con rết đang bò trên khuôn mặt, thân hình người đàn ông đó cao to, bờ vai săn chắc, nhưng đôi mắt lại tràn đầy ác ý, xảo quyệt. Và cộng thêm bộ râu quai nón, người bình thường khi nhìn vào có thể chắc chắn được ông ta không phải là con người hiền lành gì.
Đối diện hắn ta, lại là một người có phong thái hoàn toàn khác hẳn, trông giống một vị thương nhân. Với cái nét khuôn mặt tròn, mủm mỉm, cơ thể mập mạp cũng chẳng khác là bao nhiêu, trên người mặc bộ đồ sang trọng với những lớp vải màu rất tinh xảo.
Tuy nhiên, trạng thái của người này có vẻ như không tốt lắm, ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm xuống đất, thỉnh thoảng mới dám ngước nhìn lên. Đôi môi ông mím chặt lại không dám hé một lời, khuôn mặt thì trắng bệch như không có một chút tia máu nào cả.
Người đàn ông hung dữ mở miệng cười mỉm, lộ ra những chiếc răng ố vàng, cùng với đó là vài chiếc răng cửa đen thui. Đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/eothur-phieu-luu-ky/1332617/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.