Amrothos cùng gần 20 người cận vệ đuổi theo tên chột mắt, hắn di chuyển rất khôn khéo và ranh ma, như lũ trộm tránh né các vệ binh. Với cách di chuyển liên tục rẽ trái, rẽ phải vào các con hẻm nhỏ bé khác nhau, cộng thêm bất kỳ lối đi nào của hắn cũng khiến bọn họ gặp rắc rối, nào là xe hàng chặn đường, mũi tên bắn lén,…
Quan trọng hơn hết, hắn tạo ra cho những cận vệ có một cảm giác quái lạ. Như tên đấy đã thuộc lòng hết mọi ngõ ngách trong khu vực này. Đây chính là điều đặc biệt, vì cho dù là một người bản địa sống lâu năm đi nữa, cũng rất ít ai có thể thành thạo được thứ này.
Một dấu hiệu cực kỳ khả nghi. Nhưng do còn trẻ tuổi, Amrothos đã không hề nghĩ ngợi gì nhiều, trong đầu anh chỉ có vài chữ “ Bắt, giết hắn… “ trí tuệ anh vẫn đang bị đốt cháy bởi một ngọn lửa nóng bỏng.
Đúng ra, chính xác hơn mà nói anh đang bị cảm xúc của mình chi phối, một điều cực kỳ cấm kỵ trong việc điều khiển binh. Anh đang bị đối phương dẫn trước một bước mà chính anh lại không biết điều đó.
Một người cận vệ bên cạnh anh nhắc nhở.
“ Thưa ngài,… ngài có cảm thấy hắn,… đang dẫn chúng ta không?. “
Do đang chạy với tốc độ cao nên giọng cậu ta có chút đứt quảng cùng với hơi thở hổn hển.
Đáng buồn là Amrothos không trả lời cậu. Đôi mắt anh lại tập trung hết sức vào cái hình bóng của tên khốn trước mặt, ánh mặt trăng đã giúp anh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/eothur-phieu-luu-ky/1332628/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.