Lang thang trên những cánh đồng cỏ bát ngát, Eothur cảm nhận những cơn gió mạnh thổi ngang qua vai. Dựa vào linh cảm của bản thân, hắn có thể đoán chắc rằng, luồng gió mạnh mẽ này là theo dòng biển thổi vào. Vì cái hương vị, cái sự mặn chát của dòng biển cũng được nó mang theo lên đất liền, nó khiến hắn như có cảm tưởng mình đang đứng ở bãi biển du lịch ở kiếp trước.
“ Chết tiệt,…! “
Lấy tay lau giọt mồ hôi trên trán, Eothur nhìn lên mặt trời đang đứng thẳng trên đầu mình. Cái ánh nắng gay gắt, nóng bỏng của nó chiếu xuống khiến giấc mơ bãi biển của hắn tan tành. Những cơn gió mát mẻ cũng chẳng thể xóa tan đi cái nóng bức, khó chịu mà hắn đang phải chịu đựng. Hắn thật sự rất muốn dừng chân ở đâu đó, nhưng mỗi tội, nơi đây ngoài những đám cỏ dài, làm gì có cái cây nào có thể giúp hắn che khuất tia lửa từ trên cao.
“ Không,… hình như ở xa kia có một cái cây. “ Ngay trong lúc nghĩ quẩn, đôi mắt của Eothur vô tình nhìn thấy được một cây sồi khổng lồ ở phía xa xôi. Nó nằm trên một ngọn đồi nhỏ bé, trông rất kiêu hãnh, cô độc, và lẻ loi khi xung quanh nó không có một thứ gì cả.
Nhìn thấy một chỗ dừng chân thích hợp, Eothur kéo lê bàn chân mình, nhanh chóng tới nơi đó. Vừa bước vào cái bóng râm của cây sồi, cơ thể hắn có cảm giác thật là dễ chịu, và nhẹ nhàng, như đang bay bổng trên không trung, như lặn xuống dòng nước lạnh vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/eothur-phieu-luu-ky/1332651/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.