Sau vài phút, Ewen đã quay lại nơi nàng bị con gấu đen tấn công, xác của nó vẫn còn nằm ở đó, nàng lướt nhìn qua và thở dài trong lòng. Và ngay lập tức những ký ức khi đó hiện lên trên mắt của nàng, dù sao chuyện chỉ mới xảy ra cách đây nhiều tiếng đồng hồ, mọi thứ nàng vẫn còn nhớ như in.
...
Nhìn con gấu tội nghiệp đang tràn đầy vết thương, đây là lần đầu tiên Ewen chứng kiến điều như vậy, nàng năm nay chỉ mới 30 tuổi và với loài Elves có khả năng bất tử, thì tuổi của nàng là còn quá trẻ.
Từ lúc chào đời cho đến nay, nàng được cha mẹ mình chăm sóc, nâng niu từng ly từng tý, bất kỳ nơi đâu, bất kỳ nơi nào nàng cũng được đón chào nồng nhiệt, những người Elves khác rất thân thiện với nàng.
Mặc dù đã 30 năm sinh sống, nhưng Ewen cũng chưa bao giờ rời khỏi khu dân cư, bến cảng một mình bao giờ, nơi xa nhất mà nàng từng đến trước khi ở đây cũng phải cách cả trăm dặm. Không chỉ thế, nơi nàng sinh sống nó cũng tràn ngập bình yên, và hầu như không có nguy hiểm, máu me gì xảy ra.
Chính vì vậy, khi Ewen nhìn thấy con gấu đang bị thương đẫm máu, điều đó khiến cho nàng khá bối rối, và khi cái ánh mắt đỏ lè, đau đớn của nó nhìn thẳng vào nàng, cái cảm xúc bối rối đột nhiên biến mất chỉ còn thấy sự thương xót. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận nó bằng chính mắt mình, khác xa với những lần thông các cuốn sách tiểu thuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/eothur-phieu-luu-ky/1332661/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.