“... Đến cuối cùng, mặc cho sự kết hợp của hai nhà vua: Gil-galad và Elendil. Thậm chí dù trong tay họ có hai thứ vũ khí huyền thoại ngọn giáo Aiglos, thanh gươm Narsil. Họ vẫn bị đánh bại và tử trận bởi chính tay của Sauron,... Trong khoảng khắc nhỏ khi hắn ta sơ suất, Isildur đã dùng mảnh gươm của cha mình chém đứt tay hắn và đánh văng chiếc nhẫn đi.
Kết quả là chúng ta thắng trận, nhưng chiếc nhẫn vàng đáng lẽ ra phải bị hủy diệt. Điều cay đắng nhất là Isildur đã giữ nó cho riêng mình, và tin bản thân có thể thuần phục được nó. Hậu quả là các vị thấy đó, Sauron vẫn còn đang tồn tại,... trong khi chúng ta cứ tưởng hắn đã chết. Và khi phát hiện ra thì đã là quá muộn màng. “
Eothur nhăn trán mình lại, thì ra đó là nguyên nhân chiếc nhẫn vẫn đang còn tồn tại trên thế giới. Từ lúc rời khỏi nhà Tom Bombadil, hắn cũng đã nhiều lần hoài nghi, và thắc mắc về vấn đề này. Không chỉ thế hắn cũng tự hỏi liệu nó có đúng là chiếc nhẫn Sauron đang tìm kiếm không.
Hay quý ngài Tom Bombadil và Goldberry đã đoán sai? Song, lúc gặp phải lũ kỵ sĩ đen truy đuổi ráo riết thì hắn càng tin tưởng vào việc nó đúng là chiếc nhẫn nguyền rủa khốn kiếp.
“ Frodo,... “ Gandalf nói với Frodo, cậu ta liền đứng dậy và để chiếc nhẫn lên trên một chiếc bàn đá. Một chiếc nhẫn vàng bình thường, đơn điệu và không có gì gọi là đặc biệt. Như những chiếc nhẫn cưới được thường thấy ở kiếp trước của hắn.
“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/eothur-phieu-luu-ky/482844/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.