“ Để xem nào,… “ Eothur lên tiếng, như đang nói nói chuyện với mình. Hay cho người kia thấy được mình là một người đưa thư đích thực.
Hắn kéo lấy dây đeo của chiếc túi bị màu nâu, chứa đựng những lá thư. Lấy ra đến một xấp khoảng chục cái, rồi tìm xem cái nào là của người đàn ông đối diện.
“ À đây rồi. “ Tìm được nó, Eothur thốt lên rồi hỏi ông ta.
“ Anh tên là Arien? “
“ Là tôi. “ Người đàn ông kia khẳng định đó là mình.
“ Thư của anh đây,… Ngoài ra là một chiếc hộp gỗ nhỏ đi kèm nữa. “ Eothur đi bộ thong thả, tiến sát đến gần Arien đưa cho ông ta.
“ Cảm ơn. “ Arien nhận lấy nhưng không quên lịch sự mà nói cảm tạ. Rồi ông nhìn thấy cơ thể lem nhem đầy lá và cành cây, cùng bụi bẩn của người đưa thư, suy nghĩ trong đầu chốc lát thế là đưa ra lời mời.
“ Cậu có muốn vào uống một cốc trà không? “
“ Nếu ông không ngại. “ Eothur nhún vai đáp lại.
Arien lắc đầu nói. “ Một kẻ sống một mình như tôi còn ngại gì với một kẻ lữ hành. “
Eothur cười toe toét. “ Vậy hai chúng ta đã có điểm chung, đều là những kẻ cô độc lúc này. “
“ Phải. “ Arien có chút nhếch môi đáp. Rồi ông ta bỏ cây rìu vào một góc ở kho nhà sau. Sắp xếp lại số củi đã xẻ đôi ra, lẫn số củi chưa kịp chặt.
Lau lấy hai bàn tay dính bụi bằng một chiếc khăn nhét trong túi quần, ông ta mời Eothur vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/eothur-phieu-luu-ky/482879/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.