Chiếc xe đi rất nhanh trên đường, nhiều người đều ngoái lại nhìn bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tò mò xem ai là chủ nhân của chiếc xe có số xe vô cùng đẹp kia.
Ọc….ọc…..ọc
Âm thanh này không của ai khác mà chính là bạn sinh viên đáng thương Mộc Tiêu Nguyên. Nhưng trước tiên ta phải quay lại lịch sử uy tráng của trường đại học Trúc Nhạc. Giờ học của trường thường bắt đầu lúc bảy giờ kém 15 phút. Có điều những học sinh đến học tiết một thường xuyên xảy ra hiện tượng ngất xỉu do quá đói hoặc là ngủ gật. Vì vậy nhà trường mới đổi giờ vào học thành bảy giờ 15 phút. Nhớ ngày hôm đó nhà nhà vui như mở hội. Hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt mỗi người. Nhất là nhóm bạn tứ đại tỉ . Các môn học của khoa xã hội nhân văn thường đều là vào tiết một nên họ cũng có thể ngủ muộn thêm một chút cũng không sợ. Nhất là đối với 2 tiết đầu vào thứ 3 và thứ 6 của cô Cơ Sát thủ cũng tránh đi đươc mấy phần tai họa.
Vĩ Dương cười khẩy rồi đưa ra đằng sau một túi bánh bao nóng hổi do chính tay anh làm.
“ Ăn đi nhanh , không lại chết đói bây giờ.”
Tiêu Nguyên xì một tiếng :” Ai cần anh quan tâm” nhưng tay vẫn đưa ra chộp lấy túi bánh ăn ngấu nghiến. Khi 3 chiếc bánh bao bị nuốt trọn thì cũng là lúc xe tới nơi.
Tiêu Nguyên sống chết đòi xuống trước cổng trường một đoạn xa rồi tự mình đi bộ vào. Đương nhiên lí do vẫn là cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-cuoi/2637976/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.