Tiêu Nguyên lờ mờ mở mắt, xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, đầu óc vẫn không khỏi choáng váng. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, khó chịu giống như mình vừa trải qua một cơn mơ vậy. Cô chỉ biết mình vừa uống được 1 chén rượu với sư phụ liền buồn bực đi về. Ngay cả việc làm sao để thoát khỏi cơn mất ngủ dằn vặt cô cũng không nhớ nữa. Tự nhiên cô lại nghĩ đến những bộ phim chiếu lúc 6 giờ tối thái hậu nhà cô hay xem. Mấy nữ nhân vật chính toàn là uống rượu say rồi lên giường với một người đàn ông nào đó. Liệu có khi nào cô cũng...
Nhưng ngay lập tức cô lại tự đánh vào đầu mình . Biến thái, tối qua về phòng cô khóa cửa rồi đi ngủ luôn , làm sao có thể như vậy. Nhìn xuống quần áo cô còn chẳng xộc xệch chút nào . Cô lại thở phào một hơi.
Dù thế vẫn phải cảm thán một câu, ông trời cũng có thú vui dọa người thật kinh dị . Cô đang định ngồi dậy chợt nghe tiếng lách cách, lách cách vang lên đều đều trong phòng. Thỉnh thoảng có cả tiếng rung động , rồi một giọng vang lên nhỏ nhẹ khẽ khàng đến mức cô còn chẳng hiểu nó đang nói cái gì. Cô run run co mình lại , đấu tranh tâm lí dữ dội . Lúc này, những bộ phim lúc 12 giờ đêm cô xem bắt đầu phát huy tác dụng. Dù cô rất thích xem phim ma, phim kinh dị, nhưng cô xem là để soi mói mấy lỗi của nhà làm phim. Chứ từ trước đến nay, cả tổ tông nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-cuoi/2637984/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.