Căn phòng màu trắng hiện lên một cách hơi mất tự nhiên. Đập vào mắt Nguyên đầu tiên là hình ảnh cái trần nhà mà thực ra cô cũng không chắc đó là bức tường hay là trần nhà nữa vì cả hai đều màu trắng cả. Cô có cảm giác như mình đang bị đảo ngược, sau đó lại lộn từ trong ra ngoài vậy, nhìn vật nào cũng hao hao như nhau, đầu thì đau như búa bổ. Nổi lên trên nền trắng là thứ gì đó mờ mờ, cứ trồi lên ngụp xuống trong đôi mắt mệt mỏi của cô.
“Em tỉnh rồi à.” – Giọng nói này có vẻ rất quen, nhưng cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên không phản ứng.
“Hãy nói gì đi Nguyên , em cảm thấy thế nào? Để anh gọi bác sĩ nhé.”
“Đây là đâu ?” – Cô nói nhưng từ cổ họng chỉ phát ra những tiếng thều thào. Dù vậy cô cũng đã cảm thấy dễ chịu hơh và dần dần nhận thức được xung quanh.
Giờ cô mới hiểu thực ra phim truyền hình không hề chém gió khi mà nói rằng nữ nhân vật chính cứ tỉnh dậy sau khi bị ngất là lại hỏi “đây là đâu” hay “anh là ai” – cái này là trong trường hợp mất trí nhớ.
Còn cô lại nhớ rất rõ, rõ đến mức thấy tự xấu hổ với bản thân mình. Cô đã đồng ý lời cầu hôn của Bạch Vĩ Dương, đã đồng ý trong khi vốn biết rằng việc làm đó là sai và ngu ngốc. Sau khi đồng ý với hắn thì lại ngất xỉu. Đúng là mất mặt quá đi mà. Cô giả ngu hỏi:
“ Tôi còn sống đúng không ?”
Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-cuoi/2637991/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.