Thang Khanh là khu phong cảnh nổi tiếng của đồng bằng Mân Giang. Toàn bộ hẻm núi dài gần hai km, rừng cây tùng rậm rạp, dòng thác hùng vĩ được xưng là “Thác nước chọc trời”. Nơi này có rất nhiều hồ nước, địa thế thuận lợi khung cảnh đẹp đẽ, cũng là khu nước nóng có lịch sử lâu đời nhất phương nam.
Nước nóng Thang Khanh nổi tiếng vì nguồn nước tự nhiên chảy ra đã ấm, ngàn năm không khô cạn. Trong quyển địa lý địa phương có ghi “Suối Thang Khanh, cách Mân Giang 60 dặm về phía Tây Nam, nguồn suối chảy ra từ đá cá voi, màu xanh lá, nóng như canh, người tắm cũng có thể chữa bệnh”. Người dân tập trung gần suối tạo thành làng Thang Khang. Sau này vua Càn Long nhà Thanh đi tuần phía Nam đã từng đi qua suối nước nóng này,tự mình ngự bút hai chữ “Thang Khanh” lên bia đá.
Từ thời nhà Thanh đến nay, nhiều danh sĩ phương Tây và thầy tu các nước đều xây biệt viện nghỉ ngơi ở Thang Khanh. Quân chính phủ cũng có chỗ nghỉ dưỡng ở đây, nhưng không phải là tài sản riêng của phủ Đại Soái. Thân là phu nhân Quân Đoàn Trưởng, lại bị quân y nhắc nhở, Hứa Lương Thần không thể từ chối đành đi cùng người nào đó đang sốt nhẹ đến khu an dưỡng Bán Thang Cư.
Khu an dưỡng được xây ngay trên sườn núi đá cổ, non xanh nước biếc, phong cảnh tuyệt đẹp, kiến trúc cổ kính, đằng sau là đầm Hắc Long, hai thác nước cao trăm mét chảy cuồn cuộn xuống đầm nước rồi chia ra ba nhánh, tiếng nước như đánh trống, nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-ga-vo-hien/2480957/chuong-70-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.