Bởi vì là chạng vạng, mọi người trong Tôn phủ đã chuẩn bị dùng cơm chiều. Hứa Lương Thần đi vào sân, vài người làm và người hầu gái già bưng đồ ăn vào nhà ăn nhìn thấy cô cung kính chào hỏi, cũng có người vội vàng vào báo tin.
Vừa vào phòng khách, Thái Phượng Kỳ đã tươi cười ra đón, đỡ ba lô của cô đưa cho người làm bên cạnh, vừa dặn mang lên tầng vừa cười nói: “Thành Lâm mấy ngày nay luôn nói có thể em sắp về, mệt lắm đúng không? Mỹ Thần cũng đã tới vài lần, nhớ mong em vô cùng. Có muốn ăn chút cơm trước không. . . . . .”
Hứa Lương Thần thấy vẻ mặt chị dâu vẫn bình thường, lo lắng trong lòng có hơi giảm bớt, cười cảm ơn, nói: “Cám ơn chị dâu anh họ đã lo lắng, bà ngoại vẫn ổn chứ? Chỉ là cấp trên phái em đi công tác thôi. Chị dâu dùng cơm trước, em đi lên tắm đã, cả người đang đầy mồ hôi.”
Thái Phượng Kỳ thấy bộ dáng cô phong trần mệt mỏi rất, liền cười đáp: “Mẹ vẫn khỏe, em yên tâm đi. Em từ từ thu dọn rồi nghỉ ngơi, không cần vội, anh họ em còn chưa về đâu.” Đưa Hứa Lương Thần đến hành lang gấp khúc, Thái Phượng Kỳ quay đầu dặn dò người làm: “Đi nói cho phòng bếp, nhị tiểu thư đã về, làm chút đồ ăn cô ấy thích đưa lên.”
Hứa Lương Thần nghe vậy trong lòng ấm áp. Sống nhờ Tôn gia mấy năm nay, anh họ chị dâu không chỉ chưa từng xem thường ba chị em cô mà còn chăm lo như em ruột. Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-ga-vo-hien/2481042/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.