Dù sao cô cũng đến để làm việc nên Đoàn Dịch Kiệt lập tức sắp xếp công tác cho cô. Hứa Lương Thần cũng không có ý kiến gì, cởi áo mưa ra, đặt ba lô nhỏ sang một bên, tìm rương đạn dược ngồi tạm bắt đầu dịch.
Hành động ngoan ngoãn nghiêm túc của cô cũng làm cho Đoàn Dịch Kiệt có chút không quen, không khỏi nhìn cô chằm chằm. Cô gái trước mắt mặc một bộ quân phục phổ thông, không hề son phấn, bởi vì vội đến nên có vẻ mệt mỏi, tóc đen có chút rối loạn, sắc mặt có hơi tái nhợt tiều tụy, nhưng như vậy lại mang theo vẻ đẹp yếu ớt động lòng người riêng.
Thấy cô ngồi im không nhúc nhích, Đoàn Dịch Kiệt cũng tiếp tục nhìn bản đồ của anh. Trong sơn động yên tĩnh trở lại, chỉ nghe tiếng mưa bên ngoài tí tách rơi trên tảng đá, tiếng từng cơn gió thổi qua.
Đa số mã điện tín Hứa Lương Thần đã quen thuộc, rất nhanh chóng dịch xong, cuối cùng chỉ còn hai phần, lại cực kỳ khác lúc trước. Hứa Lương Thần nhíu mày, cẩn thận tìm kiếm quy luật trong đó, một lát sau khẽ nói: “Làm phiền đưa tôi quyển vở.”
Đoàn Dịch Kiệt nghe tiếng ngẩng đầu, thấy cô vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm hai tờ mã mật điện kia, bút chì trong tay viết không ngừng, vô cùng tập trung, ngay cả việc nhờ anh lấy vở cũng chỉ theo phản ứng bản năng. Vì thế anh lặng lẽ đứng lên, nhìn ba lô nhỏ bên cạnh áo mưa, mở ra nhanh chóng lục ra một bản mã điện báo nho nhỏ đưa tới.
Hứa Lương Thần không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-ga-vo-hien/2481069/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.