“Tôi…… chắc va vào thắt lưng rồi……”
Hứa Lương Thần ngập ngừng nói, trong lòng thật sự là buồn bực hận đến nghiến răng. Đại thiếu mặt lạnh này dùng mình làm đệm lưng, lớn như con gấu vậy, không bị anh ta đè chết đã may mắn lắm rồi.
“Vậy em đừng nhúc nhích!”
Đoàn Dịch Kiệt nói xong ngồi dậy, duỗi tay bế Hứa Lương Thần lên.
“Anh……”
Tim Hứa Lương Thần đập loạn, đỏ mặt vừa định kháng nghị, Đoàn Dịch Kiệt đã đặt cô lên trên sô pha: “Em thử xem xem thế nào.”
Hơi hơi động đậy liền nhíu mày, nhìn bộ dáng Hứa Lương Thần trong lòng Đoàn Dịch Kiệt đột nhiên hiểu ra. Nhìn rượu và thức ăn trên bàn gần như không được đụng tới, con ngươi đen của anh lấp lánh, giương giọng hô: “Người đâu!”
La Hoằng Nghĩa lên tiếng trả lời đẩy cửa vào, nhìn bình phong bị đổ, không khỏi sửng sốt. Đại thiếu và vị Hứa tiểu thư này ăn cơm sao lại làm đổ bình phong?
“Đưa Hứa tiểu thư đi bệnh viện.”
Đoàn Dịch Kiệt trầm giọng phân phó: “Eo cô ấy bị thương.”
“Vâng!”
La Hoằng Nghĩa đáp một tiếng, vội vàng đi đến bên cạnh Hứa Lương Thần. Đoàn Dịch Kiệt ngăn anh, tự mình đi tới ôm lấy Hứa Lương Thần. Hứa Lương Thần vừa thẹn vừa lúng túng đỏ bừng cả mặt: “Đoàn tiên sinh, tôi tự đi được ……”
Đoàn Dịch Kiệt liếc nhìn cô một cái, không nói gì, đi nhanh ra ngoài.
Nhìn bóng dáng đại thiếu ôm người đẹp, La Hoằng Nghĩa trố mắt, sau một lúc lâu mới bước nhanh theo.
Người này sao lại làm như vậy? Trên eo Hứa Lương Thần đau đớn, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-ga-vo-hien/2481128/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.