Chương 14 Edit: Thỏ Nhạc Tử Thú bèn giải thích: “Hàng trăm năm nay chùa Vô Danh luôn là sản nghiệp của Nhạc gia. Việc lão trụ trì giao chùa lại cho ta khiến thân tộc ông ấy bất mãn. Bọn họ cảm thấy tuy ta mang họ Nhạc nhưng không chảy chung một dòng máu, không có quyền nhận lấy những thứ này.” Phục Tâm Thần lờ mờ hiểu ra: “Ngọn núi bên cạnh là của Nhạc gia?” “Đúng vậy, trên thực tế bọn họ vẫn được phân chia tài sản theo di chúc. Bọn họ sở hữu lô đất kế bên, tiền tiêu cả đời không hết. Chẳng qua Nhạc gia ỷ đông ***** yếu muốn giành giật ngôi chùa này, cũng có kẻ xài tiền như nước nên mới dòm ngó sang tận đây.” Nhạc Tử Thú trần thuật. “Bọn họ ghen tỵ với khối lợi nhuận mà chùa kiếm được nhưng không cách nào cướp đi, bèn xây một ngôi chùa trên núi với cái tên Chân Tự.” Phục Tâm Thần lẩm bẩm: “Chùa Chân Tự? Tôi chưa nghe bao giờ…” “Cũng đúng thôi, thân tộc Nhạc gia không giỏi kinh doanh, hơn nữa duy trì lối sống bệ rạc nên chẳng mấy khi được Phật tử nhang khói. Chùa Chân Tự vẫn chìm nghỉm là vậy.” Nhạc Tử Thú nhận định. Phục Tâm Thần đăm chiêu một hồi bèn nói: “Bọn họ kém cỏi nên ghen ăn tức ở với sự thịnh vượng của chùa mình, cho nên thường đến đây phá phách?” “Ừ, bên đấy hay sai người tới quấy rầy chúng ta.” Nhạc Tử Thú trả lời. “Sơn cốc là ranh giới của hai bên, vì đảm bảo tính an toàn nên sẽ có võ tăng đi tuần tra. Ai ngờ lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-hon-moc-tam-quan/2786171/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.