🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 31

Edit: Thỏ

Phục Tâm Thần chẳng hiểu vì sao mình không lập tức trốn khỏi hiện trường đầy xấu hổ kia. Có thể do hắn đã tắm rửa xong xuôi và mặc áo choàng tắm, đi chân trần, nếu đánh bài chuồn trong bộ dạng này hình như hơi bất tiện.

Cứ như thế, dưới sự tiếp đãi của chấp sự, hắn và Từ Dương Lựu ngồi lại với nhau.

Từ Dương Lựu nhìn hắn bằng ánh mắt săm soi và mang theo vài phần thù địch. Đôi con ngươi vô cùng phức tạp làm cho hắn thấy gai cả người. Để rồi Phục Tâm Thần hoang mang, liệu có phải chăng hắn cũng dùng ánh nhìn này để quan sát Từ Dương Lựu?

Hắn luôn tò mò đối tượng mới của Nhạc Tử Thú trông như thế nào, hiện tại người này ngồi sờ sờ trước mặt nên hắn cứ dòm tới dòm lui. Dung mạo cô ta thật xinh đẹp, nếu đánh giá dựa trên bề ngoài hẳn chưa đến tuổi cưỡng chế hôn nhân.

Nhưng thời buổi hiện nay nữ giới rất biết cách tự chăm sóc bản thân và duy trì nhan sắc, nếu chỉ trông mặt mà bắt hình dong thì khó mà đoán ra tuổi thật. Tuy nhiên, hắn cho rằng Từ Dương Lựu không phải là kiểu phụ nữ kém hấp dẫn trong mắt đàn ông.

Nào ngờ cô ta cũng nghĩ giống đối phương: Nam thanh niên đang ngồi đối diện mình khác với những tên ế chỏng ế chơ cần được mai mối.

Từ Dương Lựu thong dong hỏi: “Hiện giờ anh có đối tượng chưa?”

Phục Tâm Thần ngạc nhiên trước câu nghi vấn thẳng thừng kia, điều này khiến hắn sửng sốt vài giây, càng chẳng biết trả lời sao mới đúng.

Nhưng Phục Tâm Thần cũng không đậy điệm: “Hệ thống ghép tôi với người mới, quen biết hơn một tháng nay.”

Từ Dương Lựu thầm đánh giá tình hình: “Mối quan hệ cũng êm thắm chứ?”

“À ừ… Xem như êm thắm.” Đối với Phục Tâm Thần, tình bạn bè giữa hắn và Bạch Tầm Bích cũng tương đối êm xuôi.

Từ Dương Lựu cười: “Nếu vậy, sao còn đến đây gặp Nhạc trụ trì? Anh không sợ người kia thất vọng hả?”

Nam thanh niên bị hỏi cho cứng họng.

Thái độ công kích của cô ta đối với Phục Tâm Thần lúc này lộ rõ mười mươi, ánh mắt cũng trở lên sắc lẻm, tựa như lưỡi dao được mài vót kỹ càng.

Phục Tâm Thần khó lòng đỡ được cái nhìn bén ngót kia, rốt cuộc da mặt mỏng như tờ giấy đã bị cắt xẻo không thương tiếc.

Hắn vội vàng phân bua: “Tôi đưa mẹ đến dâng hương, vừa rồi cô cũng gặp chúng tôi với chấp sự còn gì?”

Từ Dương Lựu cười khịt mũi: “Dâng hương thì vào chánh điện, tại sao đến Hoa Gian Tạ làm chi?”

“…” Phục Tâm Thần câm nín.

Từ Dương Lựu thấy đối phương lúng túng thì càng thêm khinh thường: “Dâng hương lại mặc áo tắm ư?”

Bị bắt chẹt thế này khiến hắn tự thấy bản thân cũng khả nghi lắm lắm.

Sau đó hắn nhận ra Từ Dương Lựu vẫn đang mặc trang phục bình thường, thoạt trông cũng chưa tắm rửa qua. Hắn đoán khoảng tám mươi phần trăm cô vẫn chưa tẩy gội, cho nên hỏi dè chừng: “Cô gặp trụ trì mà không tắm sạch sẽ?”

Từ Dương Lựu giận đến mặt đỏ gay: “Anh nói linh tinh gì đấy!”

Hắn không biết tại sao cô ta sửng cồ như vậy, bèn lịch sự giải thích: “Ý tôi là, dựa theo quy tắc của chùa, nếu muốn diện kiến Nhạc trụ trì chúng ta phải thay xiêm y và tắm rửa.”

Nói xong lời này Phục Tâm Thần bỗng dưng khó hiểu: Chẳng lẽ quy định ấy không có hiệu lực đối với Từ Dương Lựu hay sao? Bởi vì Nhạc trụ trì rất hài lòng về cô ta nên miễn cho việc lau mình tắm gội?

Quả nhiên là thế, Nhạc Tử Thú vì cô mà thay đổi mối quan hệ trên trang cá nhân.

Nghĩ đến đây, Phục Tâm Thần vô cùng ghen tị, cõi lòng chua chát nên mím chặt môi.

Cũng không biết Từ Dương Lựu ngày càng điên tiết.

Cô ta nghĩ rằng đối phương đang khiêu khích mình, không muốn tỏ ra yếu thế nên lập tức đáp trả ngay: “Anh cũng đừng vội thay quần áo! Nếu chờ dài cổ nhưng không gặp được Nhạc trụ trì, chẳng phải rất xấu hổ hay sao?”

“Tại sao không thể gặp Nhạc trụ trì?” Phục Tâm Thần ngây thơ vô số tội, “Hôm nay ngài ấy có chuyện gì ư?”

Thái độ Từ Dương Lựu dửng dưng: “Nhạc trụ trì trăm công nghìn việc, có chuyện gì cũng rất bình thường.”

“Ồ…” Phục Tâm Thần không biết tại sao cô ta nói như vậy, rồi hắn xa xăm nghĩ: Hôm nay trụ trì và Từ Dương Lựu hẹn nhau, nên ngài mới bận?

Điều này khiến hắn trở nên hụt hẫng, ngồi lặng im không nói lời nào.

Thế mà cô ta vẫn mồm mép tép nhảy, tiếp tục vặn cái loa phóng thanh: “Anh và ngài ấy hẹn hò khi nào?”

“Cuối năm ngoái.” Biểu cảm Phục Tâm Thần ủ ê.

Cũng mới vừa tròn hai, ba tháng.

“Hết yêu khi nào?” Từ Dương Lựu lại hỏi.

Hai từ “hết yêu” nom thật kỳ lạ, dường như chẳng phù hợp với tình huống cho cam. Hắn chưa từng cảm thấy mình và Nhạc Tử Thú yêu nhau, đương nhiên không thể hình dung như thế. Nguyên nhân thứ hai, câu nói thốt ra từ miệng cô ta khiến Phục Tâm Thần vô cùng bực bội.

Rồi hắn lề mề đáp: “Đã hơn một tháng trước.”

“Vậy tiếp theo chính là tôi…” Từ Dương Lựu nhẩm tính và hỏi, “Tại sao hai người chia tay?”

Phục Tâm Thần khá ngạc nhiên khi đối phương sỗ sàng như vậy, hắn mím môi bảo: “Bởi vì không hợp.”

“Tại sao không hợp?” Từ Dương Lựu chưa chịu buông tha, “Nếu không hợp nhau thì hà cớ gì quay đầu?”

Phục Tâm Thần mệt mỏi với con người này quá thể: “Cô hỏi làm chi?”

“Đừng có giả vờ giả vịt!” Từ Dương Lựu gào lên, “Nếu không muốn quay lại thì anh hở ngực làm gì? Sợ nóng chắc?”

Phục Tâm Thần nghe thấy hai từ “hở ngực” bèn vội vàng cúi xuống nhìn xem, quả nhiên cổ áo hơi lỏng lẻo, nhưng cũng không đến mức bị Từ Dương Lựu dùng sắc mặt lạnh tanh để chỉ trích mình. Phục Tâm Thần vừa ho khan vừa khép áo lại: “Khi gặp trụ trì tôi đều mặc như thế.”

“Khốn kiếp!” Lông mày cô ta dựng ngược lên, “Ai nấy gặp ngài phải vũ trang kín mít, sao anh lại mặc thứ áo tắm đầy gợi cảm này?”

Phục Tâm Thần bị một câu làm cho tỉnh ngủ, nếu nghiêm túc ngẫm lại thì cũng hợp lý chứ chẳng chơi…

Hắn chợt nhớ bọn Phong Nhan lần trước đến bái kiến Nhạc Tử Thú đều phải vận lễ phục của chùa, dây lưng quấn nhiều vòng chặt chẽ, mà hắn vẫn chưa học được cách thắt nút ra sao. Đúng như Từ Dương Lựu miêu tả, bọn họ phải kín cổng cao tường không dám để lộ một chút thịt da, trông cứ như cá mòi đóng hộp.

Mà áo choàng tắm của hắn thì mỏng manh, cứ thắt bừa đai lưng là xong, dễ dàng cởi xuống, tôn tạo nét gợi cảm và lả lơi.

Phục Tâm Thần ngẩn ngơ nhìn Từ Dương Lựu, thế nhưng không thể phản bác được câu nào, chỉ đành giả điên khiêng đồ như phản xạ có điều kiện: “Vậy hả? Ai biết gì đâu…”

Theo thông lệ, mỗi khi bị người khác công kích hắn sẽ tìm cách giả ngu, nhưng lần này thì hắn ngu thật rồi, hoàn toàn không hiểu gì sất.

Từ Dương Lựu nghiến răng ken két: Cái thằng trà xanh chết tiệt!

Phục Tâm Thần cúi đầu nhấp một ngụm trà xanh.

Từ Dương Lựu giận tím người: “Nếu trụ trì xin đổi đối tượng thì anh cũng nên biết thân biết phận đi, đừng có mơ mộng hão huyền nữa…”

Phục Tâm Thần nhạy bén nắm ngay trọng điểm: “Trụ trì xin đổi người ư?”

Đương nhiên Từ Dương Lựu vẫn luôn cho rằng Nhạc Tử Thú ghét bỏ Phục Tâm Thần nên mới yêu cầu hệ thống tái ghép đôi, không thể có chuyện hắn nói lời chia tay với Nhạc trụ trì trước được, đó thuộc về phạm vi logic.

Phục Tâm Thần chẳng biết nói gì hơn nên bèn chuyển đề tài: “Lâu như vậy trụ trì vẫn chưa tới…”

Từ Dương Lựu bèn hỏi: “Lâu lắm rồi?”

“Ừ?”

“Khi gặp Nhạc trụ trì, anh phải chờ mất bao lâu?”

Phục Tâm Thần giật mình: “Chờ sao…?”

Lúc hẹn hò với y, hắn chưa từng chờ đợi lần nào cả.

Mỗi lần đến chùa Vô Danh thì Nhạc Tử Thú đều ngồi ở đó, pha sẵn trà đợi hắn vào thôi.

Nhìn sắc mặt âm u của Từ Dương Lựu, hắn cảm thấy nói thật không phải là một ý kiến hay nên chỉ trả lời qua loa: “Cũng không lâu lắm.”

Từ Dương Lựu tiếp tục hỏi dồn: “Không quá lâu, vậy là bao lâu?”

Phục Tâm Thần chớp mắt: “Mà cô chờ bao lâu nhỉ?”

Từ Dương Lựu nuốt nước bọt, giọng ngập ngừng: “Tùy thôi, lâu nhất khoảng nửa tiếng.”

Từ Dương Lựu đang nói thật, vì nếu ngồi ngóng trông mà đối phương vẫn chưa xuất hiện thì chấp sự sẽ đến giải thích rằng trụ trì đang bận, hẹn thí chủ vào dịp khác.

Cô chỉ gặp Nhạc Tử Thú vỏn vẹn hai lần. Lần *****ên ngồi chờ 15 phút. Vốn dĩ cô quan niệm rằng, nếu một Alpha để mình ngồi đợi như cún chực xương trong buổi hẹn hò thứ nhất thì chi bằng đá đít hắn cho xong. Rốt cuộc vừa trông thấy Nhạc Tử Thú, cô ta lại xun xoe hơn cả cún!

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay Từ Dương Lựu chưa từng gặp người đàn ông nào điển trai xuất chúng như vậy.

Đôi mắt cô sáng như đèn pha.

Giọng nói Nhạc Tử Thú rất êm tai, ngoại hình – tác phong vô cùng hoàn mỹ.

Từ Dương Lựu thầm nghĩ, hệ thống hôn nhân quốc gia đúng là đáng tin cậy làm sao!

Và chợt thấy bản thân đã rơi vào lưới tình.

Nhưng Nhạc Tử Thú luôn duy trì khoảng cách nhất định với đối phương. Cô hỏi thì y mới trả lời, cũng rất hiếm khi nói chuyện, chỉ nở một nụ cười xã giao. Tuy đang cười đấy nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, thế nhưng cái nhếch môi hững hờ kia khiến Nhạc Tử Thú càng thêm cuốn hút, tựa một đóa hoa cao quý Thủy Tiên. Từ Dương Lựu bị vẻ đẹp của y làm cho thần hồn điên đảo, vậy cho nên mới: Nhà anh gần miếu gần chùa, không yêu anh cũng bỏ bùa cho yêu.

Trò chuyện đôi câu thì chấp sự chạy tới bẩm rằng trong chùa có vài việc cần trụ trì xử lý, y bèn khách sáo mời Từ Dương Lựu ra về. Cô cũng hiểu chuyện nên vui vẻ rời đi.

Sau khi về nhà, Từ Dương Lựu nhắn tin tán tỉnh nhưng y chẳng tha thiết hồi âm, cô bèn kiến nghị với hệ thống mỗi tuần phải sắp xếp một cuộc hẹn cho bọn họ. Nhìn chung, chỉ cần là yêu cầu của hệ thống thì Nhạc Tử Thú sẽ không chối từ, nhưng nếu cô ta chủ động cưa cẩm thì y sẽ lạnh nhạt làm ngơ.

Lẽ đương nhiên, Từ Dương Lựu cố gắng nhường nào vẫn không thể trông thấy Nhạc Tử Thú. Y sẽ lấy cớ bận việc để cắt đuôi cô, dù có gặp nhau thì thái độ vẫn dửng dưng như cũ.

Từ Dương Lựu ôm một bụng tức than thở với bạn bè, bọn họ nghe xong liền khuyên răn: “Đây là mẫu đàn ông vô tâm, tệ bạc, y đang ép cậu phải chia tay đó!”

“Tại sao lại chia tay với tôi?” Tuy rằng xinh đẹp nhưng bởi vì kén cá chọn canh nên ở phương diện tình trường, Từ Dương Lựu vẫn như trang giấy trắng. “Y không thích cứ chủ động chia tay, cần gì phải làm như vậy?”

“Nghe đây!” Nét mặt bạn thân vô cùng quả quyết, “Loại ngụy quân tử này rất để ý đến hình tượng của bản thân. Bọn họ sợ ảnh hưởng thanh danh nên sẽ ép đối phương chia tay trước, để tỏ ra mình vô cùng trong sạch.”

“Dù y xấu tính,” Từ Dương Lựu hoàn toàn giác ngộ, “Nhưng tôi lại cảm thấy thích y.”

“…” Đám bạn nhìn cô bằng ánh mắt trợn trừng. “Cậu điên rồi sao? Loại người như vậy mà còn quyến luyến? Phải chăng gã ta vừa đẹp vừa giàu?”

“Chính xác.”

“Vậy cậu nên nói sớm hơn.” Cả bọn gật gù bàn luận. “Vốn dĩ Nhân duyên chẳng phải tự do yêu đương gì, nhưng nếu điều kiện tốt như thế… cậu cứ phóng nhiều pheromone để quyến rũ y, kiểu gì con mồi chẳng mê điếu đổ.”

Cụm từ vừa đẹp vừa giàu đã khiến nhóm bạn nhìn nhận câu chuyện theo chiều hướng mới, hành vi ỡm ờ trong tình yêu của Nhạc Tử Thú ngay lập tức được khoan dung, bọn họ cùng nhau tính kế bày mưu để giúp đỡ Từ Dương Lựu chinh phục gã đàn ông tai quái khó chiều này.

Từ Dương Lựu cảm thấy đó là một ý kiến hay, dù sao giữa Nhạc Tử Thú và cô cực kỳ phù hợp. Dẫu y có là cao tăng đắc đạo cũng không thể thoát khỏi tác động của pheromone. Nhưng ngay cả người cũng không thấy bóng thì làm sao giăng bẫy bây giờ?

Chẳng lẽ tỏa pheromone cho không khí?

Từ Dương Lựu ghen tuông liếc xéo gã trà xanh trước mắt mình. Hắn mặc áo tắm dài ngây thơ, để lộ cổ thon, vai gầy, làn da trắng mịn, sau khi tẩy rửa sạch sẽ thì cơ thể toát ra mùi thơm nhẹ nhàng, nói không dụ dỗ người khác thì mẹ kiếp ai tin đây? Xem ra nam trà xanh muốn giành giật tình yêu với cô đến cùng, hắn sẽ tìm cách gần gũi với Nhạc trụ trì và hạ gục ngài ấy bằng pheromone, đúng là âm mưu quá nham hiểm!

Cùng lúc cửa gỗ bên cạnh mở ra, chấp sự bước ra nói với Từ Dương Lựu: “Từ thí chủ, cô có thể tắm gội rồi.”

“Vâng…” Từ Dương Lựu vô cùng phấn khích, “Tôi đi ngay.”

Bởi vì mỗi lần tẩy trần rất phiền phức, không phải lúc nào cũng gặp được trụ trì nên Từ Dương Lựu hay mặc thường phục vào trong, đợi đến khi Nhạc Tử Thú xác nhận cuộc hẹn này thì cô mới tắm rửa thay quần áo.

Từ Dương Lựu vội vàng tắm rồi mặc lễ phục, tiếp theo xuất hiện ở phòng khách. Chẳng mấy chốc, Nhạc Tử Thú đã đi xuống từ trên lầu.

Trông thấy người yêu dấu khiến hai mắt Từ Dương Lựu sáng trưng, tựa như sói đói lâu năm rình rập con mồi, nếu không phải ở đây còn một Omega khác thì cô ta sẽ làm cho gian phòng ngập tràn hương vị của mình mới thôi.

Nhạc Tử Thú gật đầu hỏi: “Hai vị đợi lâu chưa?”

“Không lâu, tôi và tiểu Phục tiện đà trò chuyện.” Từ Dương Lựu mỉm cười, “Cậu ấy kể về đối tượng hiện tại, thật đáng yêu~”

Phục Tâm Thần suýt thì bị nghẹn.

Nhạc Tử Thú chậm rãi ngồi xuống: “Vậy y đã nói gì?”

“Tiểu Phục bảo họ bên nhau êm thắm lắm.”

Phục Tâm Thần không thể phản bác gì hơn, bởi vì hắn đã nói ra như vậy.

“Không thể nào.” Nhạc Tử Thú đáp lời.

“Sao lại không?” Từ Dương Lựu vô cùng kinh ngạc.

Nhạc Tử Thú nhìn Phục Tâm Thần: “Đối tượng của em là Bạch Tầm Bích, người lần trước đến chùa ư?”

“Thưa vâng…” Phục Tâm Thần ngơ ngác gật đầu.

“Chuyện về Bạch thí chủ ta đã nghe.” Nét mặt y đầy tiếc thương, còn dịu dàng nắm tay Phục Tâm Thần an ủi. “Em cũng đừng lo lắng quá.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.