Chương 45 Edit: Thỏ Tiết kiệm nước gì đó… Phục Tâm Thần nói xong tự thấy ngộ nghĩnh. Nhạc Tử Thú mỉm cười: “Cũng tốt, hiếm khi phu nhân lại yêu quý tài nguyên trái đất như vậy.” Phục Tâm Thần có cảm giác mình đang bị chọc quê, nhưng hắn lại nghĩ, một kẻ quân tử như Nhạc Tử Thú sao lại trêu chọc người khác được! Đang lúc nghĩ ngợi miên man thì hắn bị nhấc bổng lên không trung – là Nhạc Tử Thú bế hắn. Dẫu sao thể trạng của bọn họ vẫn chênh lệch, y muốn bế Phục Tâm Thần là việc dễ như trở bàn tay, cũng không cần phải cố sức. Để rồi hắn ngượng ngùng quơ chân loạn xạ: “Em tự đi được.” Nhạc Tử Thú cười: “Em biết “ôm tân nương” không?” Phục Tâm Thần đỏ mặt đáp: “Biết.” “Em là tân nương.” Y nói, “Nên được ôm như vậy.” Phục Tâm Thần ngẩn ra: “Hóa ra trụ trì cũng sẽ ngụy biện.” Giọng điệu vô cùng kinh ngạc. Y chậm rãi đáp lời: “Chẳng phải ta đã từng nhắc nhở em? Ta cũng không phải chính nhân quân tử phẩm hạnh không tì vết.” Phục Tâm Thần biết điều đó, nhưng vẫn cảm thấy Nhạc Tử Thú là một người đàn ông đoan chính, thanh cao, tựa như thần tiên trên trời. Chắc đây chính là câu thành ngữ… thương nhau trái ấu cũng tròn? Hắn nhìn kiểu gì cũng thấy Nhạc Tử Thú tốt đẹp, tuy rằng đôi khi hơi kỳ quặc nhưng Phục Tâm Thần vẫn nhắm mắt cho qua, hoặc giúp Nhạc Tử Thú tìm lý do để biện hộ điều đó. Hắn vẫn thả trôi theo dòng suy nghĩ, thẳng đến khi Nhạc Tử Thú ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-hon-moc-tam-quan/2786202/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.