🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 53

Tựa như đạo sĩ nhét cây phất trần vào tay thư sinh trong phim Họa Bì, Ngải Ni cũng dúi vào tay Phục Tâm Thần một chiếc vé máy bay.

“Nhanh chân lên, rồi chị đưa em ra phi trường.” Ngải Ni dứt khoát nói, “Đừng đem theo đồ đạc gì cả, tránh để người khác hoài nghi. Phía cha mẹ em chị đây tự có cách thu xếp.”

Phục Tâm Thần cứ lần lữa mãi, hắn cảm thấy mình không nên tự tiện bỏ đi, nếu cư xử như vậy thật không công bằng với Nhạc trụ trì.

Một khi muốn chạy trốn, há chẳng khác nào thừa nhận Nhạc Tử Thú là cái kẻ điên dại, xấu xa nên hắn mới nhất quyết ly hôn?

Phục Tâm Thần nhíu mày: “Sao lại đối xử tuyệt tình như thế?”

“Đừng nhân nhượng nữa!” Ngải Ni lắc đầu.

Phục Tâm Thần lại hỏi: “Nhưng nếu chồng em là người tốt… Việc em vô cớ ruồng bỏ y – sau này vợ chồng hàn gắn bằng cách nào?”

“Em còn muốn hàn gắn ư????” Ngải Ni nghẹn họng, “Tốt với em thì đã sao, y tự tiện giám sát em thì cũng nên bị chất vấn. Người sai là Nhạc Tử Thú, không phải em, hãy mạnh dạn làm rõ chuyện này đi!”

Hắn bỗng thấy chị mình cũng hơi có lý.

Ngải Ni tiếp tục khuyên nhủ: “Nếu Nhạc Tử Thú tốt thật, y sẽ nhận ra mình sai rồi. Dọa em bỏ chạy là vấn đề của y. Y cũng phải xin lỗi và giải thích mọi việc với em, mong em thông cảm cho. Nếu y nổi cơn tam bành thì đúng là gã này bị thần kinh rồi, em trốn là phải lắm.”

Tuy lý trí mách bảo rằng Ngải Ni có phần đúng nhưng mặt tình cảm vẫn nghiêng về Nhạc Tử Thú nhiều hơn.

Cô bèn trả lại điện thoại cho Phục Tâm Thần: “Hiện tại em đã không còn bị gắn thiết bị nghe lén, nhưng biết đâu bên ngoài Nhạc Tử Thú vẫn cho người theo dõi. Em cứ đi thẳng ra bãi xe, ngồi vào xe trợ lý của chị.”

Vốn dĩ Ngải ni đã dàn xếp xong xuôi để đưa hắn ra sân bay, cô còn cố tình giữ lại thiết bị nghe lén ở đồn cảnh sát xem như chừa cho hắn ít thời gian bỏ trốn. Đợi đến khi Nhạc Tử Thú định hình lại thì Phục Tâm Thần đã an toàn tới Kinh Đô và vùng lân cận rồi, lúc ấy tên thầy chùa kia còn chiêu trò nào đâu?

Ý tưởng xem như quá sức hoàn hảo nhưng vẫn vấp phải chuyện ngoài dự đoán.

Phục Tâm Thần cầm lấy điện thoại, vừa mở nguồn lên đã thấy hàng chục chục cuộc gọi nhỡ từ Không Mai. Đầu óc Ngải Ni chưa kịp nhảy số, vẫn không nhớ được Không Mai là ai. Nếu cô lờ mờ nhận ra cậu bé là đệ tử của chùa Vô Danh thì chắc chắn sẽ ngăn Phục Tâm Thần bằng mọi giá để hắn không thể liên lạc với đối phương.

Hắn thấy Không Mai gọi điện nhiều như vậy, lòng đầy lo lắng, bèn vội vàng gọi lại cho cậu ta.

Cuộc gọi được kết nối nhanh chóng, đầu dây bên kia nức nở kêu lên: “Phu nhân, cuối cùng ngài cũng bắt máy rồi!”

“Sao vậy?” Phục Tâm Thần hỏi.

Cậu bé thút thít trả lời: “Trụ trì ngất xỉu…”

“Trụ trì ngất xỉu…” Hắn cực kỳ sợ hãi, “Anh về ngay!”

Vừa nói dứt câu, Phục Tâm Thần cúp máy ngay lập tức, còn vội vàng bảo Ngải Ni rằng: “Trụ trì ngất xỉu rồi… Em phải về chùa đã.”

Cô nhíu mày: “Nhạc Tử Thú ngất xỉu ư? Khéo thật đấy, có phải y đang gài bẫy hay không?”

Phục Tâm Thần ngắt lời cô: “Bẫy đâu mà nhiều vậy!”

Ngải Ni mím môi: “Chứ còn gì.”

Chỉ cần nghe thấy chồng mình lâm bệnh thì Phục Tâm Thần mặc kệ hết thảy, và không ai đủ sức ngăn cản được hắn.

Ngải Ni thật sự hết cách, đành để Phục Tâm Thần rời đi.

“Khuyên cũng khuyên rồi, chửi cũng chửi rồi, còn biện pháp nào nữa đâu?” Cô bóp trán, “Thân lừa ưa nặng.”

Phục Tâm Thần vừa rời khỏi đồn cảnh sát thì trông thấy chiếc Audi A6 quen thuộc đậu ở dưới lầu.

Kính xe hạ xuống, bác tài nói ngay với hắn: “Phu nhân, mời ngài lên xe.”

“Ừ.” Phục Tâm Thần chui vào bên trong, lòng dạ nóng như lửa đốt. “Trụ trì sao thế?”

“Trụ trì đang ở Tử Đài chờ phu nhân.” Bác tài trả lời.

“Tử Đài?” Phục Tâm Thần lo lắng, “Ngài không đến bệnh viện sao?”

“Thưa không.” Bác lắc đầu. “Trụ trì bị tuột huyết áp, cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng, chưa tới mức nhập viện đâu.”

Nhận được thông tin này khiến Phục Tâm Thần thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại đâm ra khó hiểu. “Chỉ tuột huyết áp mà Không Mai cuống quýt đến vậy?” Giọng cậu ban nãy như sắp khóc đến nơi.

Bác tài mỉm cười: “Chắc thằng bé chưa thấy việc gì chấn động như thế, nó không biết trụ trì bị tuột huyết áp, sợ hãi cũng là lẽ thường tình.”

Phục Tâm Thần gật gật đầu, tim đập như trống bỏi.

Khi xe chạy về tới cổng sau, Phục Tâm Thần vừa bước xuống, quả nhiên đã nhìn thấy Không Mai đứng chờ từ khi nào.

“Không Mai!” Hắn bước về phía cậu, “Trụ trì đã khỏe chưa?”

Cậu bé trông thấy phu nhân thì thở hắt: “Trụ trì đang nghỉ ngơi ở Tử Đài. Bác sĩ tư gia nói rằng không có gì đáng ngại.”

“Sao ngài ấy lại té xỉu?” Hắn hỏi khẽ, một lớn một nhỏ cùng đi vào sân chùa.

“Ta cũng không rõ lắm. Hôm nay là ngày trụ trì thuyết pháp. Đang giảng giữa chừng ngài bỗng dưng ngất xỉu. Ta sợ hãi tìm phu nhân nhưng số máy không liên lạc được! Ta hùng hục chạy đi tìm chấp sự sư huynh để cầu cứu, huynh ấy bảo ta cứ gọi đến khi nào ngài bắt máy thì thôi.” Cậu bé trần thuật lại sự tình.

Phục Tâm Thần nghe xong thì vỡ lẽ: “Cho nên em cũng chẳng biết bệnh tình trụ trì ra sao phải không?”

Không Mai nói: “Thưa đúng, chờ khi liên hệ được với phu nhân, ta mới trở về tìm trụ trì, mới hay ngài ấy bình an vô sự…” Cậu bối rối đưa tay sờ đầu trọc của mình, “Là ta chuyện bé xé ra to, làm phu nhân hết hồn.”

Cậu bé suy nghĩ giản đơn, có sao nói vậy, từng cử chỉ không hề giả dối. Đúng là cậu thấy Nhạc trụ trì ngất xỉu, cứ tưởng lớn chuyện rồi mới vội vàng tìm cách liên lạc với phu nhân, nhưng hành động bộp chộp này cũng khiến Phục Tâm Thần sợ chết điếng.

“Sao lại tuột huyết áp?” Hắn chợt hỏi, “Trước đó trụ trì có gặp trường hợp này bao giờ chưa?”

“Hình như không… Ta chưa nghe nhắc đến lần nào…” Cậu trả lời. “Cơ mà sáng nay trụ trì bỏ bữa, còn đứng ngoài nắng giảng kinh hồi lâu, bởi vậy mới bị suy nhược cơ thể. Ngài ấy ăn uống nghỉ ngơi điều độ thì tốt rồi…”

Nếu là mọi ngày, Phục Tâm Thần chắc chắn sẽ cảm thấy bình thường.

Nhưng rơi vào tình cảnh hiện tại này, hắn không cho rằng điều đó bình thường. Hắn vẫn giữ im lặng, chỉ cùng Không Mai trở lại Tử Đài.

Nơi này vẫn giữ quy định cũ “Ngoại trừ trụ trì, phu nhân và nhân viên tạp vụ,người khác không phận sự miễn vào”, bởi vậy Không Mai cũng không được vào theo.

Tử Đài không bật đèn, cửa sổ khép kín, dẫu cho ban ngày ban mặt cũng gợi nên cảm giác tối tăm.

Phục Tâm Thần rảo bước lên lầu hai, vừa đi vào phòng đầu đã thấy Nhạc Tử Thú nằm trên giường nhắm nghiền mắt, mặt mày tái nhợt, thoạt nhìn rất giống đổ bệnh. Phục Tâm Thần ngồi xuống bên mép giường, thận trọng quan sát y. Dường như y đã ngủ rồi, mà hắn cũng không muốn đánh thức y dậy.

Phục Tâm Thần đưa tay ***** tay Nhạc Tử Thú, nhưng lại phát hiện ra da y lạnh băng.

Từ lúc quen biết tới nay Nhạc Tử Thú luôn vững chãi như núi, đây cũng là lần *****ên y lộ ra dáng vẻ tiều tụy như vậy.

Phục Tâm Thần quá đỗi xót xa.

Quả nhiên là bị suy nhược cơ thể, thế mà hắn còn nghi ngờ y giả bệnh, thật tình áy náy…

Phục Tâm Thần nhìn chồng mình ngủ thiếp đi, trong tay vẫn còn cầm một quyển sách đã lật hơn phân nửa…

Ngày thường Nhạc trụ trì vẫn tụng kinh niệm phật, nay y đọc nội dung khác khiến hắn cũng rất tò mò, bèn lấy ra xem thử, ai ngờ hành động này khiến Nhạc Tử Thú tỉnh giấc. Đôi hàng mi thật dài run nhè nhẹ, y khẽ mở mắt, bắt gặp phu nhân thì mỉm cười: “Em về rồi ư?”

Em về rồi ư?

Chất giọng trầm đục hơn bao giờ hết.

Nhưng cũng len lỏi ngấm ngầm một loại cảm giác vui sướng và đắc ý.

Phục Tâm Thần gật đầu, lo lắng hỏi han: “Anh có sao không? Nghe nói là bị tuột huyết áp?”

“Hôm nay là ngày ta lên thuyết pháp, có nhiều khâu khác chưa chuẩn bị xong, sáng nay còn phải chỉnh sửa tài liệu, bận đến mức không kịp ăn sáng.” Nhạc trụ trì nói, “Em đi từ sớm nên không biết chuyện này.”

Hắn ngẩn người, đúng là sáng sớm mình đã ra khỏi chùa, hơn nữa còn đến gặp Ngải Ni.

Phục Tâm Thần cụp mắt, vừa hay dừng ở quyển sách còn đang đọc dở, “Anh đang đọc gì?”

“À, vừa đọc một câu chuyện.” Nhạc Tử Thú trả lời, “Hôm nay hơi chán nên ta muốn tìm thứ gì đó thú vị.”

“Truyện gì khiến anh cảm thấy thú vị?” Phục Tâm Thần cười nói, “Hay anh kể cho em nghe đi.”

Y cũng cười theo vợ mình: “Được, ta rất sẵn lòng kể chuyện cho phu nhân.”

Nói xong, Nhạc Tử Thú nhích sang một bên chừa ra một chỗ trống trên giường: “Phu nhân nằm đây.”

Phục Tâm Thần ừ một tiếng, cứ thế ngã phịch lên giường.

Nhạc Tử Thú vừa đắp chăn cho Phục Tâm Thần vừa ôm vợ mình cách một lớp chăn, cả hai cùng nằm chung giường trông thật ấm cúng.

“Có một vị tu sĩ vô tình trông thấy cô gái xinh đẹp tuyệt trần ngồi trong xe ngựa. Trên cỗ xe có một con quỷ đang bám vào, dường như hắn đang chiêm nghiệm điều gì, cũng khiến người ta có cảm giác hắn sẽ dùng linh hồn tội lỗi của mình để vấy bẩn cô tiểu thư kia bất cứ lúc nào…”

Phục Tâm Thần gật đầu nặng trĩu: “…Sau đó thì sao?”

Y tiếp tục kể: “Vị tu sĩ vội vàng lấy cây thánh giá để chế ngự con quỷ kia.”

“Hả? Câu chuyện đã hết rồi?” Phục Tâm Thần hơi kinh ngạc, phải chăng câu chuyện quá ngắn gọn hay không?

“Hiển nhiên chưa dừng lại ở đó.” Y bèn lật một trang sách, “Vị tu sĩ cảm thấy kỳ lạ, tại sao ác quỷ đã leo lên nóc xe ngựa rồi nhưng vẫn luôn nhìn chằm chặp cô gái kia mà chần chừ không hề hành động?” Giọng của y chậm rãi như dòng chảy của suối nguồn, “Rồi tu sĩ hỏi ác quỷ đó, mi còn đang do dự điều gì?”

Phục Tâm Thần đang nằm trên giường, cũng dần bị cuốn vào nội dung thú vị kia, hắn hỏi ngay, “Tại sao ác quỷ lại do dự?”

Nhạc Tử Thú cầm quyển sách, tường thuật lại lời của ác quỷ bởi một cách rõ ràng: “Ác quỷ bảo rằng: Ta muốn làm cô ta ta sa ngã, nhưng lại không muốn cô ta sa ngã. Khi nhìn thấy một linh hồn thuần khiết như vậy ai lại nhẫn tâm dùng lửa Địa ngục để vấy bẩn đâu? Ta khát khao được giúp linh hồn kia càng thêm thanh khiết, tách rời nó khỏi sự tăm tối. Nhưng tại sao càng nghĩ như vậy thì mặt trái trong ta càng thêm trỗi dậy và chỉ muốn nhấn chìm nàng vào đầm lầy của sự sa ngã?”

“Ta mắc kẹt giữa hai dòng suy nghĩ nên cứ mãi ngồi trên nóc xe ngựa, buồn bã đợi chờ số phận của ta. Nếu không, khi vừa trông thấy ngài xuất hiện thì ta đã bỏ trốn, sao lại rơi vào tình cảnh này? Ma quỷ chúng ta luôn là thế, không muốn khiến ai phải sa ngã nhưng phải bắt buộc làm bọn họ sa ngã. Nơi đâu có nỗi buồn lạ thường đến vậy! Mỗi khi ta thưởng thức loại đau khổ ấy thì niềm vinh quang rực rỡ của thiên đường ta đã thấy trước đây và bóng tối của địa ngục mà ta đang nương náu dường như hòa làm một trong ***** nhỏ bé của ta.”

“Ngàn lần mong ngài thương hại ta, bởi ta uất ức đến mức chẳng hiểu nổi chính mình.”

Lúc đọc đến đoạn này, Nhạc Tử Thú diễn đạt một cách cực kỳ trôi chảy, không hề bị vấp váp tí nào, tựa như y đã thuộc nằm lòng đoạn văn ấy.

Khi y thốt ra từng câu chữ, đó tựa như những lời sâu thẳm trong tim mang đầy cảm xúc, hoàn toàn khác với việc đọc vẹt từ sách ra.

Nhất là lời thổn thức: Ngàn lần mong ngài thương hại ta, giọng điệu ngập tràn sự đáng thương.

Phục Tâm Thần cũng thấy xúc động không kém, hắn bèn hỏi: “Kết cục thế nào?”

“Đây là kết cục.” Nhạc Tử Thú cười đáp.

“Sao lại thế?” Phục Tâm Thần thắc mắc, “Đâu thể tính là kết thúc được?”

Nhạc Tử Thú bèn nói: “Vậy cứ xem như kết thúc mở đi.”

Phục Tâm Thần nhíu mày, tầm mắt bỗng rơi vào chiếc điện thoại đặt ở đầu giường. Hắn sực nhớ đến việc Nhạc Tử Thú nghe lén cuộc gọi của hắn.

Nếu đã quay lại chùa…

Hay là cứ thẳng thắn với nhau?

Cố gắng trốn tránh không phải là cách hay.

Nhạc Tử Thú đóng quyển sách lại, hỏi phu nhân rằng: “Em đói bụng chưa? Ta bảo Không Mai đem cơm tới?”

“Em chưa đói…” Phục Tâm Thần khẽ kéo tay chồng mình, cắn môi do dự hồi lâu mới dùng hết can đảm để nói. “Hôm nay em đi gặp chị họ.”

“Cũng tốt mà, hai chị em thân nhau như vậy, cũng chẳng mấy khi chị họ về thăm em, qua lại nhiều hơn cũng là chuyện bình thường.” Nhạc Tử Thú vén chăn bước xuống giường.

Phục Tâm Thần đi vào chuyện chính: “Chị họ kể với em một thứ làm em băn khoăn nhiều lắm…”

Nhạc Tử Thú ngồi bên mép giường mang giày vào, nghe xong hơi khựng lại giây lát: “Cứ dùng cơm rồi nói sau.”

Hành động kia khiến hắn có cảm giác Nhạc Tử Thú đang trốn tránh mình, bèn giật giật ống tay áo của y. “Trước hết mình nói cho rõ ràng đã.”

Nhạc Tử Thú lặng thinh, chỉ cúi đầu mang giày.

Phục Tâm Thần chưa từng nhìn thấy một Nhạc trụ trì trầm mặc như vậy.

Bởi từ xưa đến nay dáng vẻ trầm mặc của y luôn đầy sự ung dung. Nhưng hiện tại, thân mình y run lên khe khẽ…

Phục Tâm Thần chợt nghĩ, chẳng lẽ Nhạc Tử Thú đang giấu hắn chuyện gì?

“Trụ trì ơi,” Hắn kêu lên một tiếng. “Anh có nghe em nói không?”

“Ta nghe mà.” Nhạc Tử Thú vẫn quay lưng về phía hắn.

Phục Tâm Thần nuốt nuốt nước bọt: “Em cần nói rõ ràng với anh điều này.”

“Em chắc chứ?” Nhạc Tử Thú đường đột hỏi. “Em thật sự muốn hiểu rõ sao?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.