🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 60

Edit: Thỏ

Cuồng Hoa nói muốn đưa Phục Tâm Thần đến một nơi mà Nhạc Tử Thú không biết, điều này càng khiến hắn thêm căng thẳng.

“Sao phải đến đó?” Phục Tâm Thần không phải đứa con nít, có lý nào người lạ ngoắc tay thì hắn lẽo đẽo chạy theo.

Trông thấy sự đề phòng của đối phương, Cuồng Hoa bèn tỏ ra chân thành vô bờ bến: “Ta cũng vì muốn tốt cho ngươi thôi, tên Nhạc Tử Thú này không đơn giản đâu. Nếu ngươi đã biết bí mật của y rồi, nhất định y sẽ thẹn quá hóa giận, làm khùng làm điên!”

Lời này hệt như Ngải Ni đã nói.

Thêm vào đó, Ngải Ni từng muốn đưa hắn rời khỏi thành phố Vô Danh, khi đó hắn hãy còn đắn đo, lần lữa; huống chi đối với một kẻ chỉ vừa gặp mặt vỏn vẹn vài lần như Cuồng Hoa?

“Chuyện đơn giản thế thôi sao?” Phục Tâm Thần lắc đầu hỏi.

“Ủa em??” Cuồng Hoa nheo mắt nhìn đối phương.

Phục Tâm Thần liếc gã một cái: “Ngài đưa tôi đi để chọc tức Nhạc Tử Thú đúng không?”

“Ờm…” Cuồng Hoa khó lòng đôi chối, “Thì vẹn cả đôi đàng ấy mà.”

Hắn lắc đầu: “Nói gì sao không ở đây mà nói, lại cứ nhất định trốn đến chỗ khác?”

“Đúng là thân lừa ưa nặng!” Cuồng Hoa thở dài, “Sau khi ngươi nhập viện thì Nhạc Tử Thú cài cắm y tá vào theo dõi đấy. Đương nhiên y cũng sẽ biết ta lẻn vào thăm ngươi.”

Phục Tâm Thần hoảng hồn, cũng không ngờ rằng y vẫn đang kín đáo giám sát mình, hóa ra lời hứa kia cũng như gió thoảng mây bay?

Cuồng Hoa bèn đơm thêm: “Y không thích ta đến gần ngươi, lúc vừa thò chân vô đây thì con nhỏ kia đã mách lẻo rồi. Nghĩa là y sẽ nhanh chóng có mặt và tống cổ ta đấy. Bằng này thời gian ngắn ngủi làm sao kể hết sự tình? Vì thế ta mới bảo ngươi đến một nơi thanh tĩnh để nói chuyện.”

“Y vốn đã không yên tâm về tôi, nếu tôi chạy trốn với ngài thì càng khiến y thêm hoang mang.”

Cuồng Hoa nghe xong giận tím body: “Quả nhiên là vua lì đòn! Con người ấy gian xảo như vậy mà ngươi còn để tâm đến cảm xúc của y hả?”

Phục Tâm Thần liền nói: “Chúng tôi là vợ chồng, sao tôi có thể đối xử tệ với chồng mình?”

Hắn luôn cho rằng Nhạc Tử Thú mắc chứng PTSD, từ nhỏ đã bị gia đình bỏ rơi nên mới hình thành cảm giác lo được lo mất. Nếu lần này hắn cố tình trốn chạy theo lời đề xuất của Cuồng Hoa, chẳng khác nào đả kích y thêm lần nữa và xát muối vào vết thương lòng.

Phục Tâm Thần thương chồng nhiều lắm, hắn không nỡ nào làm tổn thương Nhạc Tử Thú.

Cuồng Hoa cười lạnh-lùng-băng-giá: “Ngươi nói bọn ngươi là vợ chồng, vậy vì sao hai người lại nên duyên chồng vợ?”

Phục Tâm Thần ngẩn ra: “Vì sao…? Vì duyên phận chứ sao.”

Cuồng Hoa lại tiếp tục cười lạnh lùng băng giá: “Ờ đấy, duyên phận. Đám ma tăng chùa Vô Danh vốn là bậc thầy thao túng tâm lý con nhang. Nếu luận về việc giả mạo ý trời, Nhạc Tử Thú số hai thì không ai số một.”

Phục Tâm Thần nheo mắt, cõi lòng như đóng băng lại. “Ý ngài là sao?”

“Pheromone của ngươi và Nhạc Tử Thú chỉ phù hợp 90%, chuyện này đã biết hay là chưa?” Cuồng Hoa đi thẳng vào vấn đề.

Hắn nhíu mày hỏi: “Mới chỉ có 90% là sao?”

“Khi hệ thống ghép đôi quốc gia tiến hành se duyên sẽ tổng hợp các số liệu để tham chiếu, có hai hạng mục quan trọng cần nhấn mạnh đó là: Mức độ tương hợp của Pheromone và tiềm lực tài chính – địa vị xã hội.

Phục Tâm Thần kinh ngạc vô cùng: “Ngài nói thật ư?”

Hệ thống đối sánh hôn nhân quốc gia cũng có điều khuất tất. Tuy rằng ngoài mặt chính phủ luôn tuyên bố rằng việc “Tương hợp pheromone mới là điều quan trọng”, không quá khắt khe trong việc môn đăng hộ đối và cố gắng tạo ra một hệ thống kết hợp giữa các giai cấp mang tính bình đẳng; nhưng trên thực tế, Đế quốc phương Đông là nơi đặt nặng địa vị gốc gác lên hàng đầu, làm sao có thể tạo ra một hệ thống hôn nhân “bỏ qua giai cấp” như lời tuyên bố?

Bất cứ ai muốn được ghép đôi thông qua chức năng này thì đều phải môn đăng hộ đối, một nhân vật cao sang, quý phái đâu thể được phối hôn với một kẻ tầm thường hạ đẳng? Thử tưởng tượng mà xem, nếu hệ thống chỉ căn cứ vào mức độ tương hợp của pheromone để ghép đôi thì trong mắt bậc cha chú, những cậu ấm cô chiêu chưa trải sự đời sẽ phải lòng hạng thường dân nghèo rớt mồng tơi chỉ vì độ phù hợp của pheromone quá cao. Đây là một vấn đề nhức nhối mà giới thượng lưu khó có thể chấp nhận.

Bởi vậy lúc thiết kế hệ thống này, người ta cũng đã lưu ý đến chức quyền và thân phận, chẳng qua thông cáo như vậy chỉ để người dân dễ dàng tiếp thu hình thức ghép đôi này mà thôi.

Phục Tâm Thần cũng lăn lộn trong giới truyền thông, nhưng cứ ngỡ đó là một tin đồn nhảm nhí, làm gì có chuyện hệ thống được thiết lập kiểu gió tầng nào gặp mây tầng đó. Trên thực tế, phần lớn đối tượng ghép đôi có gia thế đều ngang nhau, nhưng do chính phủ liên tục phủ nhận nên Phục Tâm Thần cũng không quan tâm lắm, đặc biệt là sau khi kết hôn với Nhạc Tử Thú thì hắn càng tin rằng đây là những sự lựa chọn ngẫu nhiên.

Cuồng Hoa chép miệng: “Đúng là pheromone của các ngươi tương hợp lên đến 90%, nhưng xét về năng lực kinh tế, địa vị xã hội, thì hẳn ngươi phải xách dép cho y.”

Phục Tâm Thần câm nín: Dép cũng không có mà xách!

Sự khác biệt về tài chính và địa vị hệt như một trời một vực.

Dẫu bọn họ tương hợp pheromone nhưng cũng chẳng thể so bì ở phương diện khác, đúng nghĩa đũa mốc mà chòi mâm son.

“Nếu vậy, đối tượng hẹn hò thứ hai của trụ trì cũng không phải Từ Dương Lựu…” Phục Tâm Thần nhăn nhó.

“Ừm.” Cuồng Hoa gật đầu, “Do Nhạc Tử Thú rắp tâm sắp đặt. Y cố tình tìm một con mụ đanh đá để gây sức ép cho ngươi, gài bẫy xong rồi thì tống khứ ả đi.”

Phục Tâm Thần rơi vào im lặng.

Gã tiếp tục nói: “Việc hệ thống chọn con lừa trọc là đối tượng xem mắt *****ên của ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ mình số hưởng đến vậy sao?”

“Nghĩa là…” Phục Tâm Thần giật thót, “Không phải y?”

“Ngươi ứ phải người xem mắt *****ên của y, nhưng y lại chính là kẻ giật tem của ngươi đấy.” Cuồng Hoa híp mắt. “Để được sánh đôi với ngươi, y đã tìm đến nhân viên quản lý hệ thống, tự tay chỉnh lại thiết lập mặc định.”

Tựa như sét đánh giữa trời quang.

Những lời Cuồng Hoa nói ra nằm ngoài trí tưởng tượng của hắn.

Trước khi chính thức gặp nhau, Nhạc Tử Thú đã biết mình rồi, vì thế cố tình sửa luôn hệ thống?

Thật là một cú sốc to lớn!

“Không tin thì đi theo ta!” Cuồng Hoa trỏ tay ra cửa, “Còn chần chừ thì Nhạc Tử Thú đuổi tới.”

Phục Tâm Thần trầm ngâm hồi lâu, “Ngài muốn đưa tôi đến nơi nào?”

Câu hỏi mang theo sự đề phòng nhất định.

“Gì thế! Ta cũng không phải kẻ xấu!” Gã lắc đầu. “Cùng ta đến tòa thị chính. Chắc chắn ông đây không dám làm gì ngươi ở cái nơi luật pháp nghiêm minh này đâu.”

Hắn tư lự giây lát, cảm thấy Cuồng Hoa chẳng phải phường gian trá, rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.

Cuồng Hoa miệng nói tay tới, bèn dẫn Phục Tâm Thần bỏ trốn từ cửa sau, phóng xe lao vút đến nơi cần đến.

Hai người vội vã bước vào trong, đi thang máy thẳng một mạch lên lầu, sau đó dừng ở phòng tư liệu.

Hắn tò mò nhìn quanh: “Sao ngài đưa tôi đến đây?”

“Bởi vì nhiều hồ sơ mật không được đem ra ngoài, nên chỉ có thể vô trong nghiên cứu.” Cuồng Hoa trả lời đơn giản, thành thạo mở cửa phòng vi tính, “Tư liệu được lưu trữ trong máy tính, ngươi xem thử đi.”

Phục Tâm Thần nhìn thấy kết quả ghép đôi của mình: Nhạc Tử Thú không phải là đối tượng *****ên, mà là đối tượng thứ mười của hắn!

Nói cách khác, dựa theo lưu trình bình thường, muốn gặp được Nhạc Tử Thú thì hắn phải hẹn hò thất bại đến chín lần!!!

Ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính càng khiến biểu cảm trên gương mặt kia thêm tái nhợt.

Cuồng Hoa vỗ vai Phục Tâm Thần: “Ngươi xem đi, con lừa trọc họ Nhạc chỉ cần vung tay là có thể phẩy sạch những sợi tình duyên chớm nở của ngươi đấy.”

“Ngài đang nói chín mối tình chết yểu của tôi hả?” Hắn cười gượng, “Quả thật cũng…”

“Chín mối tình là cái quái gì?” Cuồng Hoa huơ chân, “Ngươi thấy từ nhỏ tới lớn cuộc đời mình trôi qua như thế nào? Tính cách ra làm sao?”

Phục Tâm Thần giật thót, không ngờ Cuồng Hoa đá sang chuyện này, bèn lấy làm lạ: “Ơ kìa…”

“Ta muốn nghe ngươi tự nhận xét về mình.” Gã hứng thú nhìn chằm chằm vào mặt đối phương.

Hắn cười gượng: “Cũng tạm…”

“Cũng tạm?” Cuồng Hoa hỏi. “Ngươi cảm thấy bản thân mình quyến rũ lắm sao?”

 Phục Tâm Thần không ngờ rằng Cuồng Hoa sẽ nói như vậy, nhưng tựa như bất cứ điều vô lễ gì thốt ra từ trong miệng của gã thì cũng đều trở nên hợp lý. Hắn rụt bả vai: “Quyến rũ?”

Cuồng Hoa bèn xua tay: “Không phải bảo ngươi thích mồi chài người khác, mà ý ta là, ngươi có cảm thấy bản thân quyến rũ không?”

“Vì sao?”

Phục Tâm Thần chẳng cảm nhận được gì, hắn khúm núm trước mặt Nhạc Tử Thú và cảm thấy tự ti đó là bởi vì trụ trì quá trác tuyệt, nếu theo lẽ thường mà nói, hắn cũng thấy bản thân không hề thua kém gì những người khác. Dù gì hắn cũng là thành phần trí thức và tốt nghiệp từ trường đại học danh giá của đế quốc, là cái kẻ mà xóm giềng hay ca tụng rằng “con nhà người ta.”

“Ồ! Ế chỏng ế chơ nhiều năm như vậy, hai mấy tuổi không một ai theo đuổi, ngươi cũng chưa từng hoài nghi sức hấp dẫn của bản thân đấy à?” Cuồng Hoa lại xách mé hắn.

“Ơ… Hả?” Phục Tâm Thần có hơi xấu hổ, lại bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó. “Sao ngài biết tôi độc thân nhiều năm liền, trước nay không ai theo đuổi?”

“Vì Nhạc Tử Thú muốn bóc tem ngươi.” Gã cười thô bỉ.

Phục Tâm Thần có cảm giác như vừa rơi vào hầm băng.

 “Ý của ngài là…”

 “Ngươi xem ngươi đi, dáng vẻ đoan chính, ngoại hình cũng không đến nỗi, ăn nói lịch sự, không có thói hư tật xấu! Lẽ nào nhiều năm như vậy, đừng nói là người, đến một con chó cũng chẳng thèm đuổi theo ngươi???”

Phục Tâm Thần rùng mình: “Nghĩa là, hết thảy mọi thứ đều do Nhạc Tử Thú sắp đặt?”

“Đúng vậy! Ta cho là thế.” Cuồng Hoa gật đầu.

“Ngài có bằng chứng không?” Phục Tâm Thần hỏi.

 “Thời gian gấp rút lắm, chỉ có một cái bằng chứng duy nhất nhưng mà ngươi phải cho ta chút ít thời gian để tra cứu; càng tọc mạch, càng tìm ra càng nhiều hơn.”

 Phục Tâm Thần ngẩn người: “Bằng chứng gì?”

“Ta phát hiện hắn đã diệt sạch đối tượng tiềm năng của ngươi.”

Cuồng Hoa xua xua tay, “Ta đã mò được một đứa có manh mối khả nghi nhất, đó chính là đàn anh thời đại học, cái thằng mà bỗng nhiên chuyển trường ấy, nó yêu thầm ngươi, ngươi có biết hay không?”

“Yêu thầm tôi??? Sao ngài lại biết???”

 Phục Tâm Thần nhớ rõ có một đàn anh đã từng chuyển trường nhưng không hề biết đối phương yêu thầm mình.

“Chắc chắn là như vậy rồi!” Nét mặt Cuồng Hoa đầy khẳng định. “Ông đây đã tìm được nick QQ của nó, đăng ba lăng nhăng về việc yêu thầm ngươi đầy sâu đậm. Vừa nhìn đã biết đầu óc thằng này bị chập mạch, người đứng đắn ai lại đi viết nhật ký tình yêu trên QQ.”

Cuồng Hoa móc điện thoại ra, đưa ảnh cap màn hình cho Phục Tâm Thần xem, hắn vô cùng chấn động khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhật ký quả nhiên kể rõ về quá trình yêu thầm của đàn anh đối với mình, dựa theo nhật ký trần thuật, đàn anh khóa trên tương tư Phục Tâm Thần nhưng sau đó lại gặp gỡ một Omega hết sức xinh đẹp. Vì cậu ta mà anh chàng trốn học liên miên, cuối cùng bị nhà trường cho thôi học, gia đình phải tận dụng mối quan hệ có sẵn để tìm cách chuyển trường cho y. Sau khi hạ cánh ở vùng đất mới thì y cũng bị người tình Omega đá đít, lúc ấy y chìm trong sự đau khổ tột cùng với mối tình chưa chớm đã tan, cũng quên béng luôn việc mình từng thương mến Phục Tâm Thần.

Hắn đọc xong thì nhíu mày: “Chuyện này cũng không thể đổ thừa Nhạc trụ trì nhúng tay vào đâu.”

Cuồng Hoa lại nói: “Ta tìm thấy mấy bức ảnh ọt trên dòng thời gian của nó. Cái ảnh nó chụp cùng Omega kia ấy. Theo như ta tìm hiểu thì tên Omega này là một đứa chuyên cặp kè chính hiệu, nó thích lừa phỉnh mấy gã Alpha, ngoài những kẻ lắm tiền ra thì cũng vớt luôn vài mống bình thường. Mà ba kẻ thường dân này cũng đều liên quan đến ngươi đấy.”

Cuồng Hoa lắc đầu thở dài: “Ngươi nghĩ đi, đầu óc Nhạc Tử Thú có vấn đề đúng không?”

“Có vấn đề…” Phục Tâm Thần lẩm bẩm. “Nhất định có vấn đề, nhưng là vấn đề gì mới được?”

Cuồng Hoa Sơn Nhân vô cùng cảm động: “Rốt cuộc cũng có kẻ suy nghĩ giống ta, cũng cảm thấy Nhạc Tử Thú đầu óc không được bình thường!”

 Phục Tâm Thần cười khổ sở: “Nhưng tại sao, tại sao lại là tôi… Từ khi nào hả?”

“Chắc từ khi sinh ra.”

Ánh mắt hắn chợt lóe lên, tựa như vừa bắt được cái gì. “La Gia thôn? Chẳng lẽ… liên quan đến nơi này?”

“La Gia thôn?” Gã nghệch mặt. “Hỏi chấm?”

“Là nơi mà Nhạc trụ trì được sinh ra.” Hắn khẽ mím môi.

“Á à, để ta về điều tra ngay.”

Phục Tâm Thần kinh ngạc: “Tra kiểu gì?” Hắn lắc đầu. “Tôi từng nhờ một người bạn điều tra, nhưng cô ấy cũng bó tay.”

“Vậy thì cô ta còn gà mờ lắm.”

Phục Tâm Thần im lặng.

Cuồng Hoa chốt kèo ngay lập tức: “OK, giờ mình đi luôn cho nóng!”

Hắn nghe xong giật thót: “Cứ thế làm bừa…?”

“Làm bừa sao được, ông đây làm ra ngô ra khoai.”

Phục Tâm Thần phì cười, “Cả nước nhiều La Gia thôn như vậy, ngài biết trụ trì ở chỗ nào sao?”

“Nơi này là tòa thị chính, có cái quái gì mà tra không được?” Gã dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn đối phương.

Hắn chỉ biết câm nín, cùng lúc đó vang lên tiếng gõ cửa.

“Ai vậy?” Cuồng Hoa bước tới mở cửa, sau đó bèn cười: “Nhạc Tử Thú? Sao ngươi lại đến đây?”

Nghe thấy ba chữ này khiến Phục Tâm Thần đứng phắt dậy, đập vào mắt là người đàn ông mặc y phục trang nhã màu trắng, sắc mặt cũng âm u như bị mây đen che phủ.

“Trụ trì…” Phục Tâm Thần gặp lại chồng mình, không những không mừng rỡ mà chỉ thấy sợ hãi.

Sự kháng cự của cơ thể vốn dĩ không lừa được người khác. Rõ ràng trước kia vừa trông thấy đã muốn ôm, còn giờ thì? Lại co rúm.

Nhạc Tử Thú khẽ mím môi, để lộ ra một nét cười ấm áp: “Phu nhân.”

Phu nhân…

Rõ ràng dùng chất giọng dịu dàng để gọi tên, nhưng lại khiến hắn nổi gai ốc.

“Ê Nhạc Tử Thú, ngươi muốn làm gì?” Cuồng Hoa hỏi.

Gã đã lường trước là đối phương sẽ nổi trận lôi đình, nhưng ai ngờ chỉ lộ ra vẻ vân đạm phong khinh, chỉ hơi nghiêng người một chút để hai cảnh vệ phía sau tiến lên phía trước.

Cảnh vệ nghiêm túc nhìn Cuồng Hoa nói: “Chúng tôi nghi ngờ anh lén đọc hồ sơ mật, mời theo tôi về đồn thẩm vấn.”

Gã nghe xong cũng ngẩn ra.

Phục Tâm Thần lắp bắp: “Kìa, Cuồng Hoa…”

Hắn cũng cảm thấy áy náy ghê gớm, hắn chẳng hề biết rằng Cuồng Hoa làm vậy là phạm pháp, cũng sẽ tự rước họa vào thân.

Cuồng Hoa chỉ mỉm cười xua tay với hắn: “Dư hơi lo cho ta thì chi bằng lo lắng cho chính mình, đồ ngốc!” Dứt lời, gã nghênh ngang đi theo cảnh vệ.

Sau khi đám đông rời khỏi đó, nơi này rốt cuộc chỉ còn sót lại Nhạc Tử Thú và Phục Tâm Thần.

Y cao hơn Phục Tâm Thần rất nhiều, khi đứng chung đương nhiên sẽ tạo ra một cảm giác áp bách.

Phục Tâm Thần bất giác rụt đầu: Có phải y muốn hỏi mình vì sao đến đây? Mình nên trả lời như thế nào? Đối đáp ra sao mới không khiến y chất vấn?

Nào hay, Nhạc Tử Thú chẳng hề đá động.

Y mỉm cười nắm lấy tay vợ mình: “Theo ta về thôi.”

“Về đâu?” Hắn theo bản năng rút tay về, nhưng nhận ra đã bị đối phương nắm chặt.

“Trở về bệnh viện. Không phải em bị bệnh sao? Sao lại chạy lung tung thế?” Nhạc Tử Thú nhẹ nhàng trách móc.

Phục Tâm Thần không còn cách nào khác, đành phải cùng Nhạc Tử Thú đi xuống lầu. Những lời mà Cuồng Hoa nói lúc nãy lại hiện lên trong đầu hắn.

Gã đã sớm căn dặn ở bãi đỗ xe: “Có lẽ chúng ta không thể giấu được tai mắt của Nhạc Tử Thú trong Tòa thị chính. Nếu bọn họ đuổi kịp trước khi chúng ta rời đi, vậy thì ngươi cứ tìm đến phòng vệ sinh dành cho OMEGA ở tầng 18. Sẽ có người đến hốt ngươi đi.”

Phục Tâm Thần nghĩ, đây là tầng 18.

Nhạc Tử Thú nắm tay Phục Tâm Thần, biểu cảm và giọng điệu vô cùng dịu dàng, nhưng lại khiến Phục Tâm Thần cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, đầu gối mềm nhũn, ngay cả hô hấp cũng không đều.

Mình phải trốn, mình phải trốn…

Tim Phục Tâm Thần đập thình thịch, ánh mắt chuyển hướng về phía cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là trời xanh mây trắng khiến hắn cảm thấy tự do, không bị trói buộc.

Nhạc Tử Thú quay đầu nhìn Phục Tâm Thần: “Sao vậy?”

Phục Tâm Thần nuốt nước bọt, thận trọng nói: “Em… Em muốn đi vệ sinh.”

Nhạc Tử Thú cười khẽ, thanh âm nhẹ như tiếng gió thoảng qua.

Phục Tâm Thần vô thức hoảng hốt: “Cười… cái gì?”

“Cười em sao mà đáng yêu, sao lại giống trẻ con thế? Muốn đi vệ sinh thì đi đi. Dè dặt như vậy, còn phải báo cáo hửm?”

“Em không báo cáo… Em chỉ nói cho anh biết.” Phục Tâm Thần lắp bắp.

Nhạc Tử Thú gật đầu nói: “Phu nhân đi thôi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.