🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 63

Edit: Thỏ

Phu nhân là thuốc của ta…

Câu nói đường đột kia khiến Phục Tâm Thần sửng sốt một lúc.

Hắn có thực sự là thuốc của Nhạc Tử Thú không?

Nếu đúng là thế, lẽ ra y phải ngày càng tốt hơn, chứ không bị lún sâu đến vậy.

Phục Tâm Thần thở dài: “Em không phải thuốc, không cứu được anh. Anh xem bản thân kìa, càng ngày…”

“Càng ngày càng tốt.” Nhạc Tử Thú nói, “Sau khi có em bên cạnh, mỗi ngày ta đều ăn ngon ngủ yên.”

Đối phương giật mình: “Anh đang nói cái gì? Anh…”

“Trước kia ta thường gặp ác mộng, đêm thì trằn trọc liên miên, ăn gì cũng chẳng thấy ngon.” Nhạc Tử Thú trông kiên cường là thế nhưng cũng dần để lộ ra mặt yếu đuối của mình.

Phục Tâm Thần cũng không biết y thẳng thắn bộc lộ điểm yếu của mình là vì tin tưởng Phục Tâm Thần hay vì biết rằng làm vậy sẽ chiếm được sự đồng cảm.

Hắn trầm ngâm, lại ra vẻ thản nhiên lật xem quyển kinh văn trên bàn.

Dáng vẻ Nhạc Tử Thú chấp mê rất đáng sợ, nhưng hắn không dám thẳng thừng vạch trần, chỉ đành lật một trang, trỏ vào câu kinh và đọc, “Hết thảy ân ái trên thế gian đều là vô thường, khó giữ được lâu.” Anh biết ý nghĩa của nó chứ?”

Y gật đầu, “Ta biết.”

“Thật sao?” Hắn dè dặt nhìn chồng mình.

“Câu kế tiếp chính là,” Nhạc Tử Thú lại giảng, “Vì yêu mà sầu, vì yêu mà khổ; nếu ngươi không động lòng, cũng sẽ không đau khổ.”

Phục Tâm Thần nhìn chằm chằm Nhạc Tử Thú.

Khi thuyết pháp trông y vô cùng bình tĩnh, giống như một vị cao tăng thoát tục chẳng vướng bụi trần. Nhưng ai có thể ngờ rằng sự “xằng bậy” của y so với biển sâu còn dữ dội hơn.

“Nói như vậy, tình yêu không phải là chuyện tốt đẹp. Nó vô thường, mỏng manh, còn khiến người ta khốn đốn.” Phục Tâm Thần hỏi: “Thật vậy chăng?”

“Mọi thứ đều có hai mặt cả.” Nhạc Tử Thú đáp: “Giống như hoa sứ có thể dùng làm thuốc chữa bệnh, nhưng cũng có độc tính.”

Khi Phục Tâm Thần nghe Nhạc Tử Thú nhắc đến điều này, hắn đột nhiên choáng váng nhớ lại giấc mơ hư ảo kia.

Giống như ai đó đã nói với hắn rằng hoa sứ có độc.

Phục Tâm Thần bèn đề xuất: “Em muốn đi ngắm cây sứ kia.”

Nhạc Tử Thú khựng lại vài giây, sau đó gật đầu: “Được.”

Hắn không ngờ y lại đồng ý nhanh như vậy, cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Hắn vô thức di chuyển xiềng xích dưới chân, chiếc chuông phát ra âm thanh leng keng dễ chịu.

“Nhưng đi kiểu gì giờ?” Phục Tâm Thần hỏi.

Nhạc Tử Thú cúi đầu, quỳ dưới chân vợ mình bằng tư thế vô cùng chiều chuộng.

Trước khi Phục Tâm Thần kịp phản ứng thì sợi xích trên mắt cá chân đã được nới lỏng.

Lúc này hắn mới nhận ra y đã quỳ xuống cởi trói cho mình, đôi chân bấy giờ mới cảm nhận được sự thư giãn đã mất từ ​​lâu.

“Phu nhân, chúng ta đi thôi.” Nhạc Tử Thú đứng dậy nắm tay Phục Tâm Thần.

Chồng dẫn vợ rời khỏi Tử Đài.

Khi không khí mát mẻ ngoài trời phả vào mặt, rốt cuộc hắn cũng thở dài sung sướng: Rằng mình đã được ra ngoài rồi.

Cho dù hệ thống thông gió trong phòng kín có tiên tiến đến đâu thì cũng khó bì được với cảnh quan trong lành bên ngoài, mùi nắng và mùi tiên thảo hòa quyện vào nhau tỏa hương thơm ngát khiến Phục Tâm Thần cũng thấy vui lây.

Tuy nhiên, hắn vừa đi được vài bước đã mất đi sự hiếu kỳ mới mẻ, thay vào là thứ cảm giác bất an: Hậu viện rộng lớn như vầy lại không có ai ngoài Nhạc Tử Thú và hai người canh gác?

Nhận thức ấy khiến Phục Tâm Thần ngỡ rằng cỏ cây hoa lá cũng đang rất ủ rũ, cô liêu.

Y dẫn vợ mình đến gần cây sứ.

Có rất nhiều hoa sứ được trồng trong sân, nhưng đây là cây vô cùng đặc biệt – hẳn vì nó lâu đời nhất và rậm rạp nhất. Phục Tâm Thần vừa lạ vừa quen, bất chợt đưa tay chạm vào thân cây thô ráp.

Nhớ lại cảnh tượng mông lung đó, hắn bèn ngắt một nụ hoa, nhìn dòng nhựa màu trắng từ từ chảy ra.

“Cẩn thận, phu nhân.” Nhạc Tử Thú nhắc nhở, “Nhựa cây có độc.”

Phục Tâm Thần nhìn khuôn mặt y với vẻ hơi bối rối, như thể đang muốn đào sâu điều gì đó.

Dung mạo của Nhạc Tử Thú dần dần trở nên mờ nhạt trong mắt hắn, giống như bức tranh thủy mặc bị hoen ố.

Mọi thứ trở nên quay cuồng, trong phút chốc hắn ngã ngửa ra sau, sắc mặt tái mét.

Trước khi ngất đi, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của Nhạc Tử Thú:

“Phu nhân… Phu nhân… Phu nhân!”

Sự sợ hãi hiếm thấy này rất ít khi xuất hiện trên gương mặt của vị trụ trì đức cao vọng trọng.

Phục Tâm Thần nhắm mắt lại, ngất đi.

***

Lúc tỉnh dậy hắn đã thấy trần nhà màu trắng và mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Nhạc Tử Thú ngồi bên giường, phát hiện Phục Tâm Thần đã tỉnh, liền cúi người nhìn chằm chặp đối phương, hỏi bằng giọng điệu nghiêm túc: “Phu nhân, em tỉnh rồi?” Y còn âu yếm ***** gò má hắn.

Phục Tâm Thần muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại ngưa ngứa nên chỉ ho vài tiếng. Y lập tức rót cho vợ một cốc nước ấm, đỡ hắn dậy rồi dỗ dành.

Sau khi uống nước, cảm giác khô rát ở cổ họng đã thuyên giảm rất nhiều, nhưng hắn vẫn còn đau đầu lắm: “Có chuyện gì thế…?”

“Đột nhiên em ngất đi.” Nhạc Tử Thú nói, “Khiến ta lo lắm.”

Phục Tâm Thần nhíu mày: “Người em có vấn đề à?”

Mấy ngày bị giam giữ ở phòng kín hắn luôn bị uể oải như vậy. Nhạc Tử Thú thấy Phục Tâm Thần tỉnh lại, liền ấn chuông gọi phục vụ, lúc này y tá và bác sĩ cũng đẩy cửa ra, kiểm tra sơ bộ, sau đó kết luận: “Anh có thể bị rối loạn pheromone giai đoạn đầu. Tôi đề nghị nên thăm khám chi tiết hơn.”

Nhạc Tử Thú hỏi: “Tại sao đang yên đang lành thì bệnh? Có nhầm lẫn gì chăng?”

“Tôi chưa thể kết luận vì chỉ mới bộc phát vài triệu chứng, ngài nên kiểm tra chuyên sâu để có được câu trả lời đúng nhất.”

“Được, cảm ơn bác sĩ.” Nhạc Tử Thú lễ độ nói.

Vì thế ông ta đặt lịch khám với Nhạc Tử Thú và Phục Tâm Thần, tiếp theo cùng y tá rời đi.

Nhạc Tử Thú nhẹ nhàng an ủi vợ: “Đừng căng thẳng…”

Phục Tâm Thần cảm thấy rất mệt, nên chỉ dựa vào gối mà không nói một lời.

.

.

Một lúc sau lại có người gõ cửa, mà còn là Phục Kiến Phong và Kiều Dung Dung.

Hắn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cha mẹ mình!!!!

Cứ tưởng y sẽ nhốt và không cho hắn gặp bất cứ ai trong suốt khoảng thời gian dài, nào ngờ cha mẹ lại được phép tìm đến hắn cơ chứ?

Phục Tâm Thần ngơ ngác.

Đôi vợ chồng già nào biết con trai bị giam lỏng mấy ngày nay, đương nhiên cũng không biết Phục Tâm Thần đang nghĩ gì, chỉ đi đến bên giường, ân cần hỏi thăm: “Nghe đâu con bị bệnh, có chuyện gì sao?”

Nhạc Tử Thú khẽ đáp: “Bác sĩ nói phải tái kiểm tra, nhưng phỏng chừng không nghiêm trọng lắm.”

“Vậy thì tốt.” Kiều Dung Dung gật đầu.

Khi Nhạc Tử Thú tiếp chuyện với ông Phục và bà Kiều, vẻ mặt của y quá đỗi tự nhiên – không biểu lộ điểm nào khác thường, giống như bọn họ thực sự là một đôi bạn đời đang trò chuyện vui vẻ cùng cha mẹ vợ.

Hắn há miệng mấy lần cũng không thể tố cáo rằng “Nhạc Tử Thú đã giam con”.

Chàng rể và cha mẹ vợ cùng hàn huyên lúc lâu, nói đoạn y đứng dậy bảo: “Cả nhà đã lâu không gặp, chắc hẳn có rất nhiều điều tâm sự. Ta đi gặp bác sĩ để hỏi thêm về tình hình của vợ mình, mọi người ở đây cứ thong thả trò chuyện nhé.”

Trong lòng Phục Tâm Thần lộp bộp: Anh ấy sẽ buông tha mình sao? Nếu không, tại sao để mình ngồi lại cùng cha mẹ?

Nhưng trước khi Phục Tâm Thần xâu chuỗi toàn bộ sự việc thì Nhạc Tử Thú đã ngồi xổm xuống bên cạnh, nắm lấy tay hắn và dặn dò: “Em phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng tự ý đi lung tung nhớ chưa.”

Dứt lời, Nhạc Tử Thú hôn vào mu bàn tay trắng bệch ấy.

Với người ngoài mà nói, đó là những lời âu yếm ngọt ngào, nhưng chỉ có Phục Tâm Thần mới biết đây là sự đe dọa trắng trợn.

Hắn đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, thoắt cái Nhạc Tử Thú đứng dậy mỉm cười ấm áp, chào tạm biệt rồi bước ra ngoài.

Kiều Dung Dung bèn gọt một quả táo cho Phục Tâm Thần: “Sao tự nhiên con lại bị bệnh thế? Mẹ lo quá.”

Phục Tâm Thần không biết nói gì, chỉ im lặng ăn trái cây mà mẹ đưa cho. Trầm mặc hồi lâu, hắn đột nhiên nhớ tới giấc mơ lần trước, bèn hỏi: “Hồi nhỏ nhà mình có trồng cây sứ không?”

Kiều Dung Dung và Phục Kiến Phong nghe xong, sắc mặt  cũng biến đổi: “Sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện này?”

Phục Tâm Thần càng thêm nghi ngờ, nhưng vẫn giả vờ bình thường: “Con sực nhớ lúc nhỏ đã chạm vào cây sứ… hơn nữa còn mó phải nhựa cây… Nó có độc mà nhỉ?”

Kiều Dung Dung thở dài: “Đúng rồi, con còn vô tình nuốt phải làm cha mẹ sợ gần chết.”

“Sao lại nuốt phải kia chứ?”

Phục Kiến Phong trả lời: “Mẹ con sai con đi hái hoa sứ nấu canh. Khi hái nó, con vô tình uống phải nhựa cây, tiêu chảy cả ngày.”

Thật ra, hoa sứ có thể dùng làm thuốc và nấu canh, nhưng nhựa cây lại có độc. Tuy nhiên độc tính không mạnh, nói chung người bị ngộ độc chỉ bị nôn mửa và tiêu chảy, không dẫn đến tử vong. Nhưng thật đáng lo ngại nếu trẻ em ăn phải nó.

“Cái cây được trồng ở nhà mình ư?” Phục Tâm Thần lại hỏi.

“Không phải. Trồng ở cổng thôn.” Kiều Dung Dung trả lời.

“Thôn nào vậy mẹ?” Phục Tâm Thần nhíu mày, “Chẳng phải con lớn lên ở huyện Thái Tân sao?”

Phục Kiến Phong và Kiều Dung Dung hò nhau ngậm bồ hòn làm ngọt, tựa như không muốn đá động chuyện này.

Cùng lúc, Nhạc Tử Thú gõ cửa bước vào, phá tan bầu không khí ngượng ngịu ấy.

Y tinh ý trò chuyện một lát rồi mới tiễn hai ông bà ra về.

Sau khi người lớn đi rồi, Nhạc Tử Thú bèn nhìn Phục Tâm Thần bằng ánh mắt trìu mến, khẽ ***** má hắn: “Sao không mách họ chuyện ta nhốt em?”

Phục Tâm Thần im lặng.

Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc tố cáo chồng mình, nhưng rồi hắn lại nghĩ, nói với cha mẹ để làm chi?

Thủ đoạn của y quả thật đáng sợ vô biên. Ngay cả cha hắn – một cảnh sát hình sự, chắc cũng không làm gì được y.

Hơn hết, Phục Tâm Thần còn cảm thấy cha mẹ mình đang giấu mình chuyện gì đó – hắn vô thức nghi ngờ bí mật này có liên quan đến Nhạc Tử Thú. Nghĩ đến đây… hắn cũng chẳng dám trải lòng với họ.

Thật bực mình quá thể!

Mặc dù đều là ruột thịt và tình thân nhưng giữa bọn họ vẫn có những điều khó nói.

Nhạc Tử Thú xoa đầu vợ rồi thủ thỉ: “Bất kể vì lý do gì ta đều rất hài lòng khi thấy em vâng lời.”

“Thật ư?”

“Tất nhiên.” Nhạc Tử Thú khuyên lơn như bậc cha chú dỗ dành trẻ nhỏ, “Nếu lúc nào em cũng ngoan như vậy, ta sẽ để em ra ngoài, được đi làm và gặp gỡ bạn bè như trước.”

“Ra ngoài, làm việc, kết bạn?” Phục Tâm Thần nhíu mày, “Nhưng phải dưới quyền kiểm soát của anh?”

Trong giọng điệu có phần châm biếm, mà Nhạc Tử Thú dường như không nghe thấy, chỉ gật đầu mỉm cười: “Đúng thế. Có qua có lại mới toại lòng nhau.”

Vừa nói, Nhạc Tử Thú vừa cầm tay Phục Tâm Thần áp vào má mình.

Y lại nở nụ cười thuần khiết như trẻ con.

Đối với cái kẻ đang tỏ ra thiện lành kia, một người hiền lương như Phục Tâm Thần cũng không đành lòng buông lời cay nghiệt… Hệt như đường nào cũng tới La Mã.

Phục Tâm Thần thở dài nằm xuống, hờ hững đáp: “Em muốn nghỉ ngơi.”

“Được, vậy em nghỉ ngơi nhé.” Nhạc Tử Thú đắp chăn cho vợ  rồi chậm rãi rời đi.

Phục Tâm Thần ngủ trưa ở bệnh viện, sau khi tỉnh lại, hai vợ chồng theo chân y tá đến phòng khám.

Nhạc Tử Thú đợi bên ngoài, Phục Tâm Thần bước vào trong.

Bác sĩ bảo hắn nằm lên giường, hắn cũng chẳng nghĩ ngợi mà làm theo. Ông ta lại nói: “Bây giờ tôi sẽ tiến hành gây mê cho anh.”

Hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn nên rất dễ tiếp thu vấn đề này.

Sau khi thuốc mê ngấm vào cơ thể, Phục Tâm Thần dần dần buồn ngủ, đôi mi nhắm nghiền, cứ thế rơi vào trạng thái mông lung.

***

Khi hắn mở mắt ra lần nữa, ý thức vẫn còn rất mơ hồ lắm bởi tác dụng của thuốc gây mê vẫn còn chưa tan hẳn.

Nhưng có chuyện còn gây sốc hơn nhiều… đó là chỗ này… không phải bệnh viện!!!

Hắn đã ngủ trong một căn phòng xa lạ, Cuồng Hoa ngồi bắt chéo chân nhìn hắn cười khoái chí: “Ta đoán  nhé, chắc Nhạc Tử Thú đang tức điên lên!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.