Chương 65
Edit: Thỏ
Ông lão trợn to đôi con ngươi đục ngầu, khóe môi nhợt nhạt run rẩy kể về quá khứ mà ông không muốn nhớ lại: “Nữ La Sát là một mỹ nhân, đứa con mà nó sinh ra cũng rất đẹp. May mắn thay đó không phải bé gái, nếu không thì trông con bé sẽ giống hệt mẹ mình…”
Phục Tâm Thần nghe xong vô cùng xúc động: Có thể nói Nhạc Tử Thú là người đẹp nhất mà hắn từng gặp. Mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy vẻ ngoài của bà ấy, nhưng từ ngoại hình của Nhạc Tử Thú có thể suy ra mẹ chồng hắn phải là một mỹ nhân. Khi biết bà ấy phải chịu cảnh hồng nhan bạc mệnh thì Phục Tâm Thần cảm thấy rất buồn, nghĩ đến những đau khổ mà Nhạc Tử Thú phải chịu đựng suốt ngần ấy năm qua khiến hắn càng đau lòng hơn, hốc mắt cũng đỏ hoe.
Ông lão không để ý đến sự thay đổi trong biểu cảm của Phục Tâm Thần, chỉ nói tiếp: “Đứa trẻ cũng được nuôi dưỡng trong Tháp La Sát, thằng nhóc rất đáng thương. Sau đó có một cảnh sát đến thôn này. Cậu ta nói trước đây làm ở huyện lớn, nhưng vì đắc tội với ai đó nên bị chuyển công tác đến đây…”
Ông lão suy nghĩ một lúc rồi bồi thêm: “Họ Phục thì phải.”
“Cảnh sát họ Phục?” Phục Tâm Thần sửng sốt: “Tên của chú ấy là gì?”
“Ta không nhớ.” Ông lão lắc đầu: “Cậu ta đưa cả vợ con tới đây. Đứa bé chỉ mới hai ba tuổi và trông dễ thương lắm…”
Phục Tâm Thần nghe thấy đối phương đang khen mình, đột nhiên hơi ngượng.
Ông lão không hề biết Phục Tâm Thần trước mặt chính là đứa trẻ năm đó nên vẫn tiếp tục trần thuật: “Cậu cảnh sát kinh hãi khi phát hiện có người bị nhốt trong tháp. Sau khi ta kể cho cậu ta nghe về hủ tục của thôn này, cậu ta đã từ chối ‘tuân theo phong tục địa phương’ và khăng khăng đó là hành vi phạm pháp, buộc phải thả người. Cậu ta là kẻ ngoại lai tới đây trong khi mấy thằng cha cảnh sát tại nhiệm đều là dân xứ này nên họ đều cười nhạo cậu ta quá cứng nhắc, và có người còn cảnh cáo rằng đừng lo chuyện bao đồng.”
Phục Tâm Thần sửng sốt: “Chú ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp đâu.”
“Sao cậu biết?” ông lão tò mò hỏi.
Phục Tâm Thần im lặng thầm nghĩ, sao hắn lại không biết tính tình của cha mình thế nào chứ?
Thấy Phục Tâm Thần nín thinh ông ta cũng chẳng buồn thắc mắc, chỉ tiếp tục câu chuyện: “Cậu ta dần tìm được manh mối – hủ tục này bắt nguồn từ một truyền thuyết xưa lắc. Có ông thầy ở chùa Vô Danh trấn áp một con quỷ tên La Sát. Ai bày ra thì kẻ đó phải dọn, bởi thôn dân quá cuồng tín nên bỏ ngoài tai lời khuyên răn của chính quyền, vậy chỉ đành nhờ vào sư thầy kia. Vì thế cậu ta chạy đến chùa Vô Danh giải thích tình hình với lão trụ trì, ổng nghe xong cũng hết hồn và hứa sẽ xử lý vấn đề này. Ổng đã dẫn theo một nhóm tăng lữ đến thôn làm lễ trong ba ngày, sau đó đưa nữ La Sát ra ngoài. Chính miệng ổng nói rằng con nhỏ không phải là điềm xấu, và bói một quẻ cho Tử Thú, khẳng định thằng nhóc không phải ma. Ổng kết luận hồn ma trong thôn đã bị tiêu diệt từ lâu, yêu cầu các sư cùng phá hủy cái tháp và dựng lại một ngôi đền đất nhỏ. Ổng còn tha thiết khuyên người ta làm lành tránh dữ. “
Phục Tâm Thần rất cảm động và nói, “Bọn họ đều là những người tốt bụng.”
“Tuy nhiên, ngay cả khi ổng cam đoan Tử Thú và mẹ nó không phải điềm gỡ thì thôn dân cũng chẳng hề đối xử hòa nhã chút nào. Khi ổng ở đây thì không sao, nhưng vừa rời đi thì thôn dân lại tiếp tục hắt hủi lần nữa. Ngay cả gia đình ruột thịt của nữ La Sát cũng nhắm mắt làm ngơ.” Ông lão nói, “Là nhờ cậu cảnh sát tốt bụng kia đã đưa mẹ con Tử Thú về sống trong nhà mình … Than ôi!”
Khi Phục Tâm Thần nghe thấy tiếng “than ôi” này, hắn cảm thấy không có từ nào có thể diễn tả được nỗi đau trong lòng mình. Tiếng thở dài ấy thật não nùng.
“Tuy nhiên, Tử Thú rất cô độc, khó gần… và còn điên nữa”, ông lão nói tiếp.
Phục Tâm Thần hỏi: “Tại sao anh ấy lại phát điên?”
“Tử Thú thường xuyên lên cơn cắn người trong tháp, giống như con thú nhỏ, cho nên chúng ta gọi là ‘Tử Thú’. Nhưng sau khi được thả ra và đến sống ở nhà họ Phục, hắn dần trở nên lầm lì.” Cụ già nhận xét. “Thoạt nhìn hắn rất bình thường, chỉ là không hay nói chuyện. Nhưng kỳ thực hắn khôn lanh lắm. Hắn biết mình được ân nhân nuôi dưỡng nên đã chủ động giúp việc nhà, thậm chí còn chăm em.”
“Chăm em?” Mí mắt của Phục Tâm Thần khẽ giật.
“Đúng vậy, ta đã từng kể cậu cảnh sát kia có đứa con ba tuổi mà? Gia đình chỉ có một người phụ nữ, sao bà ta có thể cáng đáng việc nhà và chăm sóc mẹ con Tử Thú? Nữ La Sát điên điên khùng khùng, thân mang trọng bệnh và trở thành gánh nặng, chỉ có nhà họ Phục tốt bụng cưu mang con nhỏ.” Ông lão ngậm ngùi, “Tử Thú cũng chững chạc và không lên cơn nữa. Bà Phục để hắn chăm sóc con mình một tay. Lúc mới tới đây thằng bé Phục còn nhỏ xíu, khi rời thôn đã tròn năm sáu tuổi rồi. Là Tử Thú ở cạnh trông nom nó suốt mấy năm qua.”
Cuồng Hoa đột nhiên mỉm cười: “Ồ! Chắc Tử Thú cũng kiêm luôn chuyện ăn uống tắm rửa của bé Phục quá!”
Phục Tâm Thần nghẹn ngào và thấy lòng mình lạ lắm.
“Cũng không có gì ngạc nhiên.” Ông lão nói, “Tử Thú vốn dĩ lạnh lùng quái gở, thế nhưng hắn rất quan tâm đứa em kia. Nhóc Phục lớn lên cũng rất ngoan ngoãn, nó lẽo đẽo đi theo hắn, luôn miệng gọi là ‘Anh Tử Thú’. Hai người còn khắng khít hơn cả anh em ruột. Nếu sau này không xảy ra chuyện thì…”
“Đã xảy ra chuyện ư?” Trái tim Phục Tâm Thần lại hồi hộp.
Ông lão thở dài: “Một ngày kia, bà Phục đến đồn cảnh sát để đem cơm cho chồng, còn nán lại trò chuyện trong đồn cảnh sát một lúc mới về nhà. Khi về tới nơi, bả thấy một ông già nằm bất động trong phòng, bên cạnh là Tử Thú đã phát điên và liên tục đâm lão bằng dao. Cơ thể lão đầy những vết cứa sâu hoắm, máu loang đầy trên đất trông gớm vô cùng. Thằng bé Phục đáng thương sợ đến mức ngất xỉu. Nó hôn mê cả ngày, lúc tỉnh dậy chỉ khóc và la hét om sòm, còn đâu quên sạch mọi thứ.”
Phục Tâm Thần nghe xong thảng thốt.
“Vụ án được giải quyết ra sao?” Cuồng Hoa không hề tỏ ra bất ngờ, như thể gã đã nghe nói đến chuyện này từ lâu rồi.
Ông lão hít một hơi thật sâu: “Còn sao trăng gì chớ? Mặc dù Tử Thú còn nhỏ, nhưng đã phạm tội giết người rồi.”
“Tử Thú có nói tại sao hắn giết người không?”
“Hắn bảo lão già lẻn vào nhà định xâm hại mẹ mình, vì vậy hắn đã giết ông ta. Nhưng điều này không được chấp nhận, bởi đâu có bằng chứng nào cho thấy lão có ý định cưỡng ***** nữ La Sát. Hơn nữa mẹ hắn cũng bất tỉnh và không thể cho lời khai. Nhưng kết quả khám nghiệm cho thấy cơ thể của cô ta chưa bị xâm phạm – theo lời Tử Thú thì lão đã bị xử đẹp trước khi kịp giở trò nhơ nhuốc. Tiếc là hắn không có bằng chứng ngoại phạm nào cả.” Ông già trả lời, “Lão ta là hàng xóm của chú cảnh sát đấy thôi. Vợ lão khăng khăng rằng ổng sang hỏi mượn ít muối chứ chẳng có ý gì xấu. Ngoài ra, bác sĩ xác định Tử Thú bị tâm thần phân liệt. Thẩm phán cho rằng Tử Thú có chứng vọng tưởng bị hại nên đã ***** cụ già vô tội.”
Phục Tâm Thần lắng nghe với khuôn mặt tái nhợt.
Ông cụ khẽ thở dài: “Nhưng ta thừa biết thằng già kia là thứ khốn nạn, trước đó còn lẻn vào tháp La Sát làm chuyện xấu, có lẽ lời Tử Thú nói là thật… Lão ta nhân lúc bà Phục đi vắng, muốn lẻn vào giết mẹ Tử Thú.”
Cuồng Hoa Sơn Nhân cười lạnh: “Bây giờ ngươi có thể nói tiếng người rồi, tại sao lúc Tử Thú bị xét xử ngươi lại không biện minh giúp cho?”
Ông lão cứng họng.
Khi Tử Thú bị đưa ra xét xử, nhiều người trong thôn đã đứng ra làm chứng khi còn sống lão khốn kia là người đàng hoàng, không bao giờ làm điều gì xấu xa. Nhất là bà vợ giở thói bao che của lão, nước mũi chảy dài trên mặt tèm lem: “Chồng tôi đã sáu mươi tuổi rồi! Sao lại muốn hại người khác? Quả thật trong nhà hết muối nên ổng sang hỏi mượn thôi.”
Phục Kiến Phong và lão ta là hàng xóm, hai người rất hợp nhau nên ông không nghĩ lão là kẻ ***** dâm. Việc Tử Thú đột nhiên trở nên điên loạn và cư xử thô lỗ khiến Phục Kiến Phong cũng hoài nghi lời y nói.
Vì vậy, y đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Không lâu sau khi Tử Thú bị bắt, mẹ y cũng qua đời vì bạo bệnh.
Con trai sợ tới mức bị câm tạm thời, điều này khiến Phục Kiến Phong rất lo lắng.
Sự việc này gây chấn động không nhỏ khiến gia đình Phục Kiến Phong gặp vấn đề to lớn, lãnh đạo cục sợ lại có chuyện không may xảy ra nên đã điều ông về huyện Thái Tân.
Sau một thời gian ở huyện Thái Tân tĩnh dưỡng, Phục Tâm Thần dần dần trở lại bình thường, nhưng hắn đã mất đi ký ức.
Nhìn thấy Phục Tâm Thần như vậy, Phục Kiến Phong và Kiều Dung Dung đều cảm thấy nhẹ nhõm, không dám nhắc đến chuyện cũ nữa vì sợ làm con mình buồn lòng.
Hơn nữa mọi chuyện xảy ra ở thôn La Sát đều rất đen tối, cho dù không phải trước mặt Phục Tâm Thần thì đôi vợ chồng đều vô thức tránh nói đến chủ đề này, hệt như đó là điều cấm kỵ chẳng thể chạm tới.
Phục Kiến Phong vẫn luôn cảm thấy Tử Thú là một đứa trẻ thông minh nhưng tính cách quá u ám, cũng vì thương hại nên ông chưa bao giờ đối xử tệ với y.
Tuy nhiên, sau khi án mạng xảy ra, Phục Kiến Phong – một cảnh sát già, lại cảm thấy sợ đứa nhỏ này.
Mà Kiều Dung Dung cũng đồng quan điểm. Bà tận mắt chứng kiến Tử Thú điên cuồng dùng dao đâm người, cảnh tượng này quá mức khủng khiếp khiến bà sợ đến mức suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.
Sau khi nghe xong sự việc vừa rồi, Phục Tâm Thần vẫn cảm thấy rất lạ lẫm.
Như thể chuyện này chưa từng xảy ra với hắn.
Hắn ngờ ngợ hỏi: “Năm đó Tử Thú bao nhiêu tuổi? Sao y có thể đâm chết một tên đàn ông Alpha trưởng thành?”
Ông lão nói, “Theo lời Tử Thú, khi lão vào nhà thì gặp hắn nói chuyện một hồi. Xác định lão ta muốn giở trò đồi bại, hắn liền trộn nhựa cây sứ vào trong trà đưa cho lão. Lão uống xong cũng không phát hiện ra, lúc vào phòng của nữ La Sát thì độc tính đã phát huy tác dụng. Lão đau bụng ngã xuống đất, Tử Thú nhân cơ hội đâm lão bằng dao, động tác liên hoàn không cho lão kịp giãy giụa… Thủ đoạn này khá tàn nhẫn.”
“Đây mà ‘tàn nhẫn’ à?” Cuồng Hoa Sơn Nhân bình tĩnh nhận xét, “Đây gọi là ‘trí tuệ’!”
Phục Tâm Thần và ông cụ nhìn tay đạo sĩ coi trời bằng vung kia, nhất thời không nói nên lời.
Hắn sắp xếp lại suy nghĩ của mình và nói, “Theo lời Tử Thú, lão già đột nhập vào nhà và muốn xâm hại mẹ y, vì vậy y đã giết ông ta nhưng lại không có đủ bằng chứng để biện hộ cho lời khai của mình. Bác sĩ cũng chẩn đoán Tử Thú bị tâm thần phân liệt và có chứng vọng tưởng bị hại, vì vậy tòa phán y tội ngộ sát, nên đã đưa y đến bệnh viện tâm thần. Có đúng không?”
“Ừ, thế đó.” Ông già gật đầu.
Phục Tâm Thần im lặng hồi lâu, chào tạm biệt ông lão rồi cùng Cuồng Hoa rời khỏi thôn.
Thấy Phục Tâm Thần lo lắng, Cuồng Hoa bèn hỏi: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”
“Tôi đang thắc mắc tại sao mình không nhớ được gì cả…” Phục Tâm Thần nhíu chặt mày, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc đến nơi, “Nếu tôi nhớ ra, anh Tử Thú đã không phải chịu oan ức…”
Phục Tâm Thần khựng lại đầy kinh ngạc, ba chữ “Anh Tử Thú” từ trong miệng hắn tuôn ra nhẹ nhàng như giọt sương lăn trên lá sen, hoàn toàn không có cảm giác xa cách, như thể hắn vốn phải gọi Nhạc Tử Thú là anh.
Cuồng Hoa kinh ngạc: “Ngươi nghĩ vậy à?!”
“Bằng không, ngài cho là như thế nào?” Phục Tâm Thần hỏi ngược lại.
Cuồng Hoa Sơn Nhân vỗ vai hắn nói: “Ngươi thật tốt!”
Phục Tâm Thần nhìn Cuồng Hoa với vẻ mặt khó hiểu.
Gã lắc đầu, thở dài nói: “Ngươi quên sạch sành sanh, cũng không có chứng cứ, nhưng ngươi tin rằng Nhạc Tử Thú bị oan ư? Mẹ ngươi còn tận mắt nhìn thấy y điên cuồng giết người.”
Phục Tâm Thần nói: “Tôi đoán phải có điều gì khuất tất.”
“Dầu sao chuyện cũng đã rồi… Y cũng đã vào nhà thương điên.” Cuồng Hoa nói: “Hơn nữa, nếu như không có tấn bi kịch này, y cũng không thể trở thành chủ nhân của chùa Vô Danh.”
Phục Tâm Thần giật thót: “À phải, sao anh ấy lại sở hữu được khối gia sản kếch xù đó?”
“Thì trong họa có phúc đấy mà? Mẹ mất, y bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, tin sốt dẻo này cũng truyền đến tai lão trụ trì của chùa Vô Danh. Ông ta đến thăm, biết được Tử Thú đã ở trong nhà thương điên một năm. Bác sĩ nói bệnh tình của y đã thuyên giảm, có thể xuất viện; nhưng do là trẻ mồ côi nên phải đưa vào cô nhi viện. Sau đó ông ta bèn nhận nuôi y.” Cuồng Hoa tặc lưỡi: “Để Nhạc Tử Thú sống tiếp cuộc đời tươi đẹp, ông ta đã giúp y thay tên đổi họ và che giấu quá khứ. Sau này ông cũng giao lại sản nghiệp, đối xử với Tử Thú cứ như con ruột vậy.”
Phục Tâm Thần thở dài lặng lẽ: “Anh Tử Thú bị tâm thần phân liệt là do từ nhỏ bị giam trong tháp La Sát? Nếu không mắc bệnh này thì tốt biết mấy, anh sẽ không bị ám ảnh bởi tội giết người.”
Lúc này, Phục Tâm Thần đã quen với cách gọi “Anh Tử Thú “.
Trước kia, hắn luôn cung kính xưng hô với đối phương là “Nhạc trụ trì” hoặc “Trụ trì”. Sau khi kết hôn hắn vẫn rất khuôn phép, thậm chí có chút ngượng ngùng khi gọi y là “Trụ trì”.
Bây giờ hắn mới nhận ra mọi thứ không xa lạ đến thế, sâu trong ký ức đã hiện hữu “Anh Tử Thú” từ lâu.
Cuồng Hoa nhún vai: “Nếu không mắc chứng tâm thần phân liệt thì sẽ bị khép vào tội cố ý giết người đấy. Ở Đế quốc Đông phương, ngay cả một đứa trẻ cũng phải vào tù nếu dám làm thế. Ngươi muốn con lừa trọc ăn cơm nhà nước sao?”
“Không, ý tôi là…” Phục Tâm Thần thở dài: “Nếu anh ấy không bị bệnh tâm lý, sẽ không nổi điên, và sẽ không đâm lão ta bằng dao.”
“Sao có thể như vậy được?” Cuồng Hoa chưng hửng, “Nếu y không ra tay…”
“Thì lão sẽ không làm được gì.” Phục Tâm Thần phân tích: “Lão đã uống phải nhựa cây rồi. Lão sẽ bị đau bụng và nôn mửa vì trúng độc, nên sẽ chẳng có việc gì xảy ra cả.”
“Vẫn là giết người.” Cuồng Hoa lắc đầu. “Ngươi quên rằng người thường uống nhựa cây hoa sứ chỉ bị tiêu chảy và nôn mửa, nhưng đang lúc ***** thì sẽ chầu trời. Nếu lão già muốn xâm phạm mẹ y, làm sao có thể không *****? Lão vẫn quy tiên, và Tử Thú vẫn giết người. Khác ở mỗi phương thức gây án thôi.”
Phục Tâm Thần phản biện, “Đó chỉ là những gì ngài nói. Nếu lão ta chết vì trúng độc hoa sứ trong khi *****, điều đó cũng gián tiếp chứng minh rằng ông ta thực sự muốn xâm phạm mẹ của anh Tử Thú đấy sao? Trong trường hợp này, phán quyết của tòa sẽ khác.”
“Ngươi nghĩ đơn giản quá. Muốn khép tội lão xâm hại người khác chỉ dựa vào dấu hiệu hứng tình không đủ.” Cuồng Hoa phân tích, “Dù sao đám Alpha chỉ cần một chút xúc tác cũng có thể *****. Quan trọng là… kết quả khám nghiệm và lời khai của Tử Thú đều ở thế bất lợi, lão vẫn chưa có hành vi xâm phạm nào ngay cả khi bị giết! Nói cách khác, đó chỉ là nhận định vô căn cứ, là suy đoán cá nhân của y, nên chẳng có cách nào công nhận đấy là quyền tự vệ chính đáng.”
Phục Tâm Thần nghẹn ngào.
Ngay lúc Cuồng Hoa định nói gì đó thì điện thoại của gã reo lên. Gã cầm lấy và ngay lập tức tỏ vẻ phấn khích: “Cuối cùng cũng đến rồi!”
Phục Tâm Thần sửng sốt: “Ngài nói “cuối cùng cũng đến” là sao?”
“Sao siết gì nữa? Là Nhạc Tử Thú!” Cuồng Hoa xoa xoa hai tay, “Y nhất định muốn choảng nhau với ta. Ta rất vui, ta phải trân trọng cơ hội này… Đây hẳn là lần cuối cùng ông đây chọc giận Nhạc Tử Thú.”
“Tại sao lại là lần cuối cùng?” Phục Tâm Thần hỏi.
“Bởi vì ta sẽ không khiến y buồn phiền nữa…” Cuồng Hoa hít mũi, đột nhiên cảm thán nói: “Cuộc đời của y thật con mẹ nó đáng thương!”
Nếu không phải vì Nhạc Tử Thú đức cao vọng trọng sở hữu tiền tài và bất động sản hằng tỷ thì có lẽ Cuồng Hoa đã quyên góp của cải cho Nhạc Tử Thú để thể hiện lòng thương mến của mình.
Gã là người thích “giúp đỡ kẻ yếu, trừng phạt kẻ mạnh”.
Khi thấy ai mạnh thì muốn đào bới moi móc; khi thấy ai yếu thì muốn tận tình giúp đỡ.
Sở dĩ gã khiêu khích Nhạc Tử Thú là vì trông y rất quyền lực, điều này đã khơi dậy tính hơn thua cáu bẩn của Cuồng Hoa. Sau khi Nhạc Tử Thú kế vị, chiếm giữ ngọn núi và hoàn toàn trở thành một “bạo chúa” khiến gã càng muốn trừ gian diệt ác.
Còn đối với kẻ yếu thì ngược lại.
Bác sĩ Tiêu từng nói nếu sau này Cuồng Hoa thật sự yêu ai đó – hẳn đối phương sẽ rất “nhược liễu phù phong“ – gió thổi là bay đi, mưa rơi là ướt sũng, luôn khơi dậy mong muốn bảo vệ che chở của Cuồng Hoa.
Nhưng Cuồng Hoa lại hoàn toàn không đồng ý, bèn phản bác ngay: “Chẳng phải ngươi nói Nhạc Tử Thú tính tình lãnh đạm, sẽ sống cô độc cả đời và không màng đến chuyện kết hôn sao? Ngươi xem, giờ con lừa trọc đã tìm được một bạn đời lương thiện và cùng nhau yêu đương say đắm! Điều này chứng minh lời ngươi phán sai bét nhè.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.