Con bé mở mắt ra. Một màu trắng toát. Có lẽ nó đang ở trong phòng y tế của trường. Nó hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn trong xanh. Song trong lòng nó thì đang nỗi bão. Nhắm mắt lại. Một màu đen chết chóc.
Cạch.
Cánh cửa mở ra. Mike bước vào. Thấy con bé dường như đã tỉnh, cậu vui mừng lại gần.
- Anny ak`, cậu vẫn ổn chứ? lúc nãy cậu tự nhiên ngất đi làm tớ sợ chết khiếp. Có chuyện j` vậy?- Mike lo lắng hỏi.
Con bé im lặng ko đáp. Nó quay sang nhìn Mike. Nhưng lại như cậu ko hề tồn tại. Xuyên suốt. Ánh mắt vô hồn. Mike tự nhiên rùng mình khi chạm phải ánh mắt đó.
- Anny, cậu.....sao thế?
Vẫn im lặng.
- Cậu vẫn ổn chứ?
Mike đến gần con bé, đưa tay đặt lên trán nó. Đột nhiên, nó đưa tay hất tay cậu ra. Lần này có vẻ nó đã nhận ra sự tồn tại của cậu ở đây.
- Tôi mun yên tĩnh một mình.
Cái chất giọng đều đều ko âm sắc của con bé bất giác khiến bất kì một ai là ng` nghe cũng phải sợ hãi. Và Mike cũng ko phải là ngoại lệ.
- Thôi đc, nếu cậu mun. Nhưng nếu có chuyện j` hãy gọi tớ nhé.
Nói rồi Mike quay ng`, bước ra khỏi phòng. Để lại một tiếng thở dài. Cậu thật sự thấy ngạc nhiên về thái độ của con bé lúc này. Thật khó hiểu. Có phải là vì chuyện mà cậu đã kể? Có vẻ như là thế. Nhưng có vẻ như việc khiến nó trở nên như vậy có liên quan đến cô giá tên là Helen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-hon/1788461/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.