Editor: Dương Gia Uy Vũ
Đến lúc đi ngủ, Mộc Khanh Khanh đắp chăn của mình, đôi tay giao nhau đặt trên bụng nhỏ, bộ dạng thành thật quy quy củ củ, chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm thân ảnh đưa lưng về phía chính mình.
"Anh... anh ngủ rồi sao? Dung Tự?" Suy nghĩ hồi lâu, Mộc Khanh Khanh mới nhẹ giọng mở miệng nói.
Đêm thứ nhất sau khi trọng sinh, Dung Tự sao có thể dễ dàng ngủ như vậy, huống chi còn có mùi của Mộc Khanh Khanh khiến người ta chán ghét phiền phức kia thỉnh thoảng lại chui vào trong mũi, Dung Tự khẽ cau mày, nỗ lực khiến thanh âm của mình nghe ra không phải tràn ngập chán ghét và không kiên nhẫn như vậy, "Vẫn chưa, sao thế?"
Tuy Dung Tự đã nỗ lực khắc chế, nhưng thanh âm lạnh băng vô tình của hắn trong ban đêm yên tĩnh rét lạnh vẫn lộ ra sự lạnh nhạt và xa cách. Mộc Khanh Khanh cũng nhạy cảm bắt giữ được cảm xúc hắn vừa lộ ra này.
"Không có chuyện gì..." Thanh âm của Mộc Khanh Khanh mang theo chút chua xót thật thật giả giả, "Em chỉ muốn hỏi một chút hôm nay anh --"
"Nếu không có việc gì thì câm miệng." Nhận thấy được ngữ khí nói chuyện của mình quá mức đông cứng, Dung Tự lại giấu đầu lòi đuôi giải thích một câu: "Hôm nay anh rất mệt, muốn ngủ."
An tĩnh vài giây, Mộc Khanh Khanh phảng phất như thật sự tiếp nhận lời giải thích vụng về của hắn, tri kỷ không làm phiền hắn nữa, "Ừm, vậy anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngủ ngon. Mơ đẹp."
"..." Phòng ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-kho-nam-phu/249454/quyen-5-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.