„Ahhh, biết thái buông tôi ra." Thanh Thu sợ hãi hét toáng lên đẩy Văn Thiên ra.
Lee và mọi người giật mình sau tiếng hét của Thanh Thu và đều trở về trạng thái bình thường, Lee thấy bạn mình kêu thì lúi húi quay ngang quay ngửa, mắt đảo như điên tìm kiếm cái gì, mồm thì nói, „đâu, đâu? Biến thái đâu?"
Thanh Thu sợ sệt chỉ tay vào Văn Thiên, nhỏ giọng run rẩy nói, "trước.. mặt mình nè."
Câu nói của Thanh Thu làm mọi người sặc sụa, có người đáng uống nước mà phút hết cả ra, Văn Thiên đứng đó nhăn hết cả mặt mũi lại. Lee cô bạn muốn giúp Thanh Thu mà đứng im như pho tượng, cứng họng luôn.
Văn Thiên anh thở dài rồi nói, „cái gì mà biến thái chứ?"
Lee thấy thế kéo Thanh Thu sang bên mình để giải thích, cười cười xin lỗi Văn Thiên, Lee thì thầm vào tai Thanh Thu, „đó là cậu chủ, cháu đích tôn của ông Lưu đó."
Thanh Thu nghe cô bạn mình nói mà „HẢ" một cái thật to rồi lấy tay che nhanh miệng mình lại, mắt quay sang nhìn anh, nở một nụ cười ngượng ngạo với anh. Anh nhìn cô rồi lấy tay vút mái tóc mềm mại của mình ủ xuống kia về đằng sau, đi đến gần kéo Thanh Thu ra khỏi phòng bếp.
Mọi người nhìn theo không hiểu 2 người kia muốn đi đâu, mấy cô gái trong bếp kia, trong đó có cả Lee đều nhìn theo anh với con mắt long lanh, „quả thật là đẹp trai mà, sao lại có người đẹp đến thế cơ chứ?" Một cô gái lên tiếng mấy cô kia cũng „ừhm" theo, Lee
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-yeu/602959/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.