Anh ngạc nhiên quay lại nhìn, nhưng cô vẫn ngủ không có chút động tĩnh gì là thức. Một nụ cười đẹp nở ra trên đôi môi anh, 2 bàn tay của anh và cô vẫn nắm chặt lấy nhau, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường nhìn cô ngủ.
Tiếng thở nhè nhẹ của cô, đôi lông mi cong rung rung, khuôn mặt xanh xao của cô làm cho Văn Thiên thấy rất đau lòng. Anh cứ ngắm nhìn cô suy nghĩ lại chuyện đã qua, không biết anh đã thích cô từ lúc nào nữa. Từ khi mới gặp cô còn là đứa bé 10 tuổi hay là lúc nhìn lại thấy cô là một thiếu nữ xinh đẹp 18 tuổi?
Nhưng hiện tại anh đang rất yêu cô, thèm khát cô, mong có được cô, nhưng mà sao cô vẫn cứ xa tầm tay anh với. Cô khác hoàn toàn so với mấy cô gái anh biết và từng qua lại. Cho dù họ cũng ngây thơ như thế, nhưng sao vẫn thấy họ không trong trắng và hồn nhiên như cô?
Thanh Thu luôn toán ra một vẻ tinh khiết như thủy tinh mỏng manh, chỉ sợ chặm nhẹ vào nó sẽ vỡ tan ra mất. Anh lo sợ cô sẽ bị làm sao, sẽ rời xa anh như bố mẹ anh nên anh phải ngậm đắng cố gắng đóng cái vai "anh 2" này vậy. Không cho cô sẩy ra chuyện như thế này lần nữa, anh cam đoan đó.
***
Thanh Thu mở mắt ra thì không còn thấy anh ở bên cạnh nữa, mặt cô tội nghiệp ỉu xùi xuống. Cô nhìn lên cái bàn ngủ thấy một mảnh giấy trắng gấp làm đôi dựng ở trên mặt tủ.
Cô vươn mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-yeu/602969/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.